Gửi bạn đọc thân mến! Tôi- Tsuki -muốn nói cho bạn một sự thật động trời. Rằng tôi là một con quỷ, một kẻ bị thánh thần ruồng bỏ sẵn sàng lao đầu vào địa ngục rực cháy trong nỗi tuyệt vọng. Khốn nạn thay, điều ấy không làm tôi trở nên thanh thản hơn, an yên hơn mà ngược lại, nó làm tôi quằn quoại trong nỗi uất hận đúng như dự tính.
--------
Lần đầu nó gặp Akao và Sakamoto là vào nửa đầu năm nhất trong đợt huấn luyện kĩ năng. Hai đứa ấy thì nổi quá, hay quá rồi nên người ta chẳng cần nói thêm gì nữa. Còn nó? Tsuki thì sao? Điểm lý thuyết thì thấp lè tè, lúc nào cũng bị giáo viên nhắc nhở vì tội ngủ quên trong lớp. Nó muốn thế à? Đương nhiên là không, đôi khi nó cảm thấy mình quả thực không nên xuất hiện ở cái nơi nguy hiểm này, chỗ này có dành cho nó đâu, có lẽ nó nên trốn đi và rồi tìm cho mình một công việc nào đấy phù hợp hơn. Nếu là nhà văn thì hay biết mấy nhỉ.
"Này, mày tên gì?"
Cô mỉm cười đưa bàn tay ra mà chào hỏi nó, Sakamoto cũng đứng bên cạnh chờ đợi câu trả lời. Nó phân vân, ừ thì...
"Tsuki! Ch-chỉ vậy thôi..."
"Tên đẹp lắm, làm bạn với bọn tao không?" Nó ngơ ngẩn, dường như đứng hình trước ánh mắt khó hiểu của hai con người trước mặt. Thế rồi lại hoài nghi hỏi chúng nó.
"Nhưng... tại sao?"
"Vậy cũng hỏi, vì mày mạnh chứ sao!"
Mắt nó mở to, ngực phập phồng một niềm vui sướng vô cùng. Nó mỉm cười hiền từ rồi thấp giọng đáp nhẹ."Ừ... cảm ơn"
Thế là suốt một năm đấy, người ta chưa từng thấy ba đứa tách rời, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Người ta tự hỏi vì sao nó lại chịu kết bạn với hai con quỷ ấy và tại sao bọn chúng lại chọn nó. Điều này thật khó giải thích bởi tất cả người trong kì huấn luyện ấy... đều đã chết. Không một ai còn sống để mà lí giải cho người ta cái nguyên nhân củ chuối ấy nữa.
"Này, thằng đấy là ai đấy? Tao chưa thấy bao giờ" Akao la lên, chỉ thẳng mặt cậu chàng cao ráo đang rê người tiến vào lớp học. Nó chơm chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ngó nghiêng đủ điều. Cậu ta- cái con người mà sau này sẽ vươn tay cướp mất trái tim nó ấy - xoay người nhìn thẳng vào nó rồi mỉm cười.
"Ai mà biết, có trườn mặt đến đây bao giờ đâu" Sakamoto tựa đầu vào thành ghế phía sau, ngán ngẩm.
"Này, sao mặt mày đỏ dữ vậy Tsuki?" Akao lay người nó, trợn tròn mắt, vỗ vỗ mặt nó liên tục cho tỉnh người ra.
Mắt của anh đẹp lắm, nó toát ra cái vẻ gì đấy bí hiểm, mơ hồ khó đoán vô chừng. Đôi ngươi to, tròn và sâu thẳm như đáy vực đen bên sườn đồi xám ngoét giữa những ngày đông giá rét. Nó dường như bị đôi mắt ấy hút hết hồn phách, cứ ngẩn ngơ mãi như người trên mây. Một cảm giác quen thuộc tràn vào ngăn tim của nó, khiến trái tim nó đạp liên hồi từng nhịp. Là cậu ấy...
"Này, đừng nói là mày... thích thằng đấy nhá" nó choàng tỉnh sau cơn mộng mị giữa ban ngày, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Tsuki không phải chàng trai ấy mà là bạn cô. Sakamoto và Akao lo lắng nhìn nó chằm chằm như ma nhập, ánh mắt mơ hồ không rõ thoáng hiện rồi chợp tắt. Hai đứa quay lại bàn với nhau, thì thầm to nhỏ điều gì đấy trông rất đáng ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/375798967-288-k918221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovely Magic [Nagumo x reader]
Fanfiction"月がきれいですね" - "Đêm nay trăng đẹp nhỉ" Nagumo ngước nhìn bầu trời tối tăm không có lấy một tia sáng, ngớ người hỏi lại: "Trăng à?" Đôi đồng tử đen láy chợt bừng sáng dưới màn đêm sâu thẳm, Tsukuyomi mơ màng nhìn vào khoảng trống giữa hai bên hàng cây...