°•Chương 2:°•

120 12 0
                                    

Tôi gặp anh năm tôi mười lăm, anh cũng vậy. Anh mất mười năm đơn phương cô ấy, tôi mất mười năm ngóng trông anh.

Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Đến tư cách để ghen cũng không có. Cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở chữ... bạn!

Bạn đọc thân mến, các bạn có thể không tin. Tôi cũng không mong gì các bạn tin vào câu chuyện của tôi, càng không đợi ngày các bạn hiểu.

Xin cứ coi như đang nghe một câu chuyện giả tưởng đi...

°♡°

Ba đứa quyết định hỏa táng cho cô. Tsuki của họ từng bảo rằng: "Nếu thật sự chết, chẳng phải biển là nơi tuyệt nhất để yên nghỉ sao? Đến lúc đấy sẽ không thấy cô đơn nữa"

Mỗi đứa cầm một nắm tro trong tay, trải đều xuống mặt nước xanh ngắt màu ngọc. Đến tận khi hết hũ cốt cũng không ai nói gì. Vì sao lại chết nhỉ? Chẳng ai biết vì sao cô chọn rời bỏ họ, chỉ biết là cả ba đứa đồng loạt nhận được một tín nhắn vào lúc mười hai giờ rưỡi đêm. Chẳng đứa nào buồn đọc cả, tụi nó không biết bản thân đã lỡ phải sai lầm gì.

Nagumo về đến nhà, ngồi phịch xuống xuống chiếc sô pha bọc đệm. Không biết thốt lên lời gì cho phải lẽ. Căn hộ trống trãi, có chút lạnh lẽo. Nếu là bình thường, cô có lẽ đang ở đây nấu cho hắn vài món ăn nhanh cho qua bữa... nấu rất ngon. Không, xin bạn đừng hiểu lầm nhé, người yêu? -đến cả chữ yêu cũng chẳng dám thốt ra trước mặt- đó chỉ là chút quan tâm "bạn bè" dành cho nhau. Ừ... chỉ là bạn thôi.

-----

Akao cùng Uzuki trở lại căn trọ nhỏ hai đứa mới thuê một năm trước. Yêu rõ lâu rồi mà mới cưới có gần đầy năm chứ nhiêu. Hai đứa về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi ngồi xem ti vi. Khổ thân, Akira cũng lắm lúc phải sang phụ nhà cho người cô hậu đậu của mình, cô giết người thì hay lắm chứ giặt đồ, khâu vá lại vụng về thôi rồi cơ.

Uzuki mở cái latop dành dụm lắm mới mua mua được lên, đọc tài liệu sếp gửi. Cậu ta xin được vào một công ty làm bên ban nhân sự nên cũng bận bịu. Vừa mở ra là một loạt tin nhắn gửi từ một tài khoản lạ, không rõ là ai.
Cậu tò mò mở thử một cái, một lời nhắn kì lạ hiện ra.

  Thân gửi, Akao Rion
10 năm, 120 tháng, 3650 ngày... Bạn thân mến, cảm ơn vì tất cả                                               Kí tên
...

Uzuki thấy lạ, chẳng biết người gửi là ai, nội dung của mỗi tin nhắn lại một khác. Đều là đường liên kết dẫn đến một nền tảng light novel, đều cùng một tài khoản sáng tác.

"Rion, lại đây!" Cậu kéo nhẹ Rion lại nhìn vào màn hình vi tính, hỏi:

"Anh nhận được mấy tin nhắn gửi cho Rion. Bạn của Rion hả?"

"Không, em có quen đứa nào qua mail đâu mà gửi" hai đứa im lặng hồi lâu, chợt hiểu ra gì đó.

"Nếu thật sự được chọn, mình sẽ không chọn làm sát thủ đâu"

Lovely Magic [Nagumo x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ