người đời hay ví von rằng đại hàn dân quốc những năm gần đây giống như hổ mọc thêm cánh, phất lên như diều gặp gió vì đang giữ trong tay một báu vật độc nhất vô nhị, chẳng phải mỏ quặng khổng lồ hay vàng bạc châu báu gì, mà chính là một đội đặc nhiệm mới tồn tại chưa đầy sáu năm.
năm ấy đất nước xảy ra quá nhiều những vụ trọng án mãi không có lời giải đáp, tội phạm được thời tung hoành khắp nơi khiến người dân phẫn nộ biểu tình. nào ngờ đến một ngày sở trưởng kang seunghan đột nhiên mở họp báo ra quyết định khiến mọi người đều lắc đầu ngao ngán, đó là lập một đội đặc nhiệm hoàn toàn mới bao gồm những nhân tài trẻ trên khắp cả nước.
sau những ngày tháng miệt mài tìm kiếm, tuyển chọn, cuối cùng ông kang đã mở họp báo thêm một lần nữa để ra mắt nhân dân trên khắp cả nước, cũng là ngày đội đặc nhiệm số 7 trực thuộc sở cảnh sát seoul chính thức được thành lập.
vì sao lại lấy tên là "đội đặc nhiệm số 7"? đơn giản vì ở đó có bảy vị tinh anh tài giỏi vô cùng.
kim seokjin, min yoongi, jung hoseok, kim namjoon, park jimin và jeon jungkook - những con người đến từ khắp các thành phố khác nhau, ban đầu là ngượng ngùng, nhưng chính vì cùng một ước mơ, cùng một lí tưởng vĩ đại đã khiến họ sát lại gần hơn, cuối cùng trở thành những đồng đội kề vai sát cánh, vào sinh ra tử, hết mực tương trợ lẫn nhau.
kim taehyung - mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh hoàn hảo, và là mảnh ghép quan trọng nhất. vị chỉ huy vững vàng tài năng, mọi đường đi nước bước của đội đều được y tính toán kỹ càng, hành động dứt khoát, chưa từng thất bại bất kì một nhiệm vụ nào. cũng vì thế mà đồng đội, cấp trên hay gia đình, người dân, tất cả đều tin tưởng vào quyết định của y.
ban đầu người ta bĩu môi khinh thường những thanh niên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ chẳng làm ra trò trống gì, nhưng có lẽ họ đã quên mất rằng nơi đây tập hợp những tinh tú xán lạn nhất. và chỉ sau ba tháng hoạt động, đội đặc nhiệm số 7 đã thành công phá được hàng loạt những vụ án kinh thiên động địa, hoàn toàn chiếm được lòng tin của nhân dân. thậm chí có những người còn sùng bái nể phục đến mức coi họ như tiên thánh được phán xuống để giải cứu con người.
bảy con người, bảy cá tính khác nhau, bảy sở trường khác nhau, không ngờ lại có thể hoà hợp đến kì lạ.
đội trưởng kim và jeon jungkook từ lâu đã về sống chung dưới một mái nhà, nhưng chỉ có hai người họ biết, gia đình biết, và đồng đội biết. vì xã hội này khắc nghiệt lắm, tuy không còn quá kì thị nhưng cũng sẽ chẳng ủng hộ, thậm chí vẫn tồn tại những kẻ vẫn có tư tưởng cổ hủ, sẵn sàng công kích, phỉ báng những cặp đôi đồng tính. vả lại cả hai đều là người có sức ảnh hưởng lớn, nếu họ công khai sẽ rất phiền phức, gây ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân, gia đình và cả những người đồng đội tốt bụng nữa.
chẳng cần công khai rầm rộ khoa trương, cũng chẳng cần sự chấp thuận của xã hội, họ chỉ cần sống thật hạnh phúc bên nhau là được.
những ngón tay thon thả kéo chiếc vĩ cầm nhỏ xinh tạo nên một làn sóng du dương mềm mại hoà vào dòng biển lớn mang tiếng dương cầm lả lướt, nhẹ nhàng. jungkook và y luôn cùng nhau chơi một bản nhạc trước khi lên đường hành động, tuy rằng taehyung không thích những thứ nhạc cụ này đâu nhưng vì mong muốn của em nhỏ nên y cũng rất vui vẻ thuận theo. và giống như một lá bùa hộ mệnh, có lẽ nhờ sở thích kì lạ này mà tất cả các nhiệm vụ trước đây đều được hoàn thành suôn sẻ, thậm chí là thành công rực rỡ.
đột nhiên tiếng cảnh báo từ điện thoại của cả hai phát ra inh ỏi, đây là lệnh triệu tập gấp từ sở cảnh sát. nhưng còn tận 30 phút nữa mới đến giờ tập trung mà, vả lại bản nhạc chỉ mới được bắt đầu thôi...
"taehyungie à, làm sao đây?"
"chúng ta đi trước, không sao đâu jungkook yêu!"
em nghe thế cũng đành tiếc nuối đặt cây vĩ cầm lên giá đỡ, dù trong lòng chẳng nỡ một chút nào nhưng nếu đã là nhiệm vụ cấp bách, chỉ cần chậm một phút cũng có thể mất đi một mạng người vô tội.
taehyung vội vàng về phòng lấy đi hai bộ quân phục cùng đồ dùng cần thiết đưa cho em. hai người rất nhanh đã có mặt tại phòng làm việc của tổ trọng án 7.
"sở trưởng! đội trưởng kim taehyung có mặt!"
"sở trưởng! jeon jungkook có mặt!"
hai người đưa tay lên trán chào theo đúng quy cách rồi nhanh chóng ngồi vào bàn họp, cả đội đã tập hợp đủ quân số rồi. đích thân sở trưởng xuống tận nơi để chỉ đạo thì chắc chắn vụ án này không đơn thuần, dễ dàng gì.
"mọi người đã đến đủ, tôi xin phép vào vấn đề chính luôn. theo thông tin từ mật báo, tập đoàn hyp bất ngờ lệnh cho ba xe tải chở hàng xuất phát tiến ra phía cảng incheon vào đúng sáu giờ tối, và trên mỗi xe ước tính có khoảng ba mươi đứa trẻ và một tấn vũ khí sẽ bị giao bán sang biên giới.
tôi đã liên hệ yêu cầu chi viện gấp. chỉ còn bốn mươi phút nữa đoàn xe của chúng sẽ khởi hành, đồng nghĩa với việc ta cũng chỉ có chừng ấy thời gian để lên kế hoạch tác chiến.
lần này là chủ tịch hyp im seungho và tên ngoại quốc jackson trực tiếp đứng ra giao dịch chắc chắn sẽ có rất nhiều vệ sĩ xung quanh, điều này gây bất lợi rất lớn cho phía ta.
nhiệm vụ của chúng ta là vừa phải đảm bảo tính mạng cho các nạn nhân, vừa thu hồi được lô vũ khí trái phép và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người ở bên ta. hết!"trong khi mọi người đang đứng xung quanh bàn tròn tập trung bàn bạc lên phương án hành động, taehyung lại im lặng không nói gì, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm ghì chặt xuống mặt kính hận không thể đấm nó vỡ tan nát. tên jackson ấy, chính là kẻ năm xưa đã gài bom vào thuyền của cảnh sát khiến ba mẹ y và năm người nữa hy sinh trên biển lớn, đến cả xác cũng tan thành trăm mảnh, khó khăn lắm mới có thể tìm đủ để mang đi hoả thiêu.
cảm nhận được hơi ấm đang bao phủ lên tay mình, vầng trán cao nổi đầy hắc tuyến của y vô thức giãn ra. vẫn luôn là jungkook để ý đến tâm trạng của y. em quay sang thì thầm với taehyung một câu, cũng chính là dặn dò bản thân mình.
"chúng ta nhất định sẽ thành công bắt hắn phải xuống âm phủ tạ tội với bố mẹ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Mệnh lệnh cuối cùng
Fanficchiếc shortfic xinh xinh về hai thành viên của đội đặc nhiệm số 7 - đội trưởng kim và jeon jungkook