Phần 3: NHẬN ĐẤT LẬP THÀNH

5 0 0
                                    





Lại nói khi ấy, cả đoàn người vội vã chạy vào xe và đóng cửa lại. Người được giao điều khiển xe là Linh – người duy nhất biết lái xe trong đoàn. Phúc liền nói với cả đoàn:

– Lúc nãy khi đại ca vào thành cứu người, tôi đã tranh thủ hỏi đường Phạm Khôi huynh và có xem tấm địa đồ mà huynh ấy đưa cho. Tôi có quyết định sẽ cho cả đoàn chạy về Thượng Dung, thuộc địa phận đất Hán Trung do Trương Lỗ cai quản.

Hành hỏi:

– Tại sao hiền đệ lại muốn chạy về chỗ đó? Nơi đó do Trương Lỗ cai quản, tuy rằng đất đai phì nhiêu, khoáng vật phong phủ nhưng quân lực ở đó khá yếu, sợ rằng không thể là chốn dung thân cho chúng ta. Tại sao đệ lại không tính chạy lên Hà Bắc – nơi là đất của Viên Thiệu. Nơi đó có binh hùng tướng mạnh, ít nhất sẽ khiến Tào Tháo không dám nhòm ngó.

Phúc đáp:

– Em cũng có nghĩ tới phương án đó rồi, có điều Viên Thiệu là kẻ thù lớn nhất của Tào Tháo, chắc chắn hắn sẽ tìm cách gây chiến để dẹp thế lực này. Có lẽ chỉ trong vài năm nữa thì Tào Tháo sẽ dẹp được chỗ đó thôi, khi đấy ta lại ở trong tình thế nguy hiểm. Đệ tính chạy về Từ Châu chỗ Lưu Hoàng thúc là đồng minh với quốc cữu nhưng ngặt nỗi là Tào Tháo chắc chắn sẽ đánh mạnh Hoàng thúc và sợ rằng là Huyền Đức công không trụ được nổi. Nếu chạy về Đông Ngô thì cũng chưa chắc đã yên thân vì Tôn Sách chúa Đông Ngô là một kẻ thâm sâu khó lường. Giờ chỉ có chạy về Hán Trung là nơi tuy không có binh hùng tướng mạnh nhưng Trương Lỗ là một kẻ hám lợi, không có suy nghĩ gì cao xa cả. Hơn nữa thì bên đó chưa phải là ưu tiên trong đợt đánh dẹp chư hầu lần này của Tào Tháo. Chắc chắn chúng ta sẽ được yên ổn lâu dài.

Hành đáp:

– Vậy thôi, ta cứ nghe theo lời đệ vậy. Dù sao thì chúng ta có ít người, đi đâu cũng vậy thôi. Tới đấy thì chúng ta sẽ tiến hành khai khẩn đất đai làm ăn vậy.

Phạm Khôi đứng ra nói tiếp:

– Nếu đã quyết sang Hán Trung thì chúng ta nên đi nhanh. Từ Hứa Đô sang Thượng Dung ngót nghét hơn ngàn dặm đấy.

Nghe vậy, Phúc giở sổ ra tra cứu một lúc rồi nói:

– Nếu chỉ hơn ngàn dặm thì với tốc độ của xe này của đệ thì chỉ cần khoảng hơn một ngày đường là tới nơi thôi. Có điều là hiện tại, xe của đệ chạy bằng hơi nước và cần có người trực ở lò than sau đuôi xe để tiếp chất đốt. Đệ đã hướng dẫn mọi người rồi. Xe có 4 lò than cả thảy, đệ cần 4 người trực liên tục ở đó, cứ một người trực trong 4 canh giờ, sau đó chúng ta sẽ thay ca.

Hành đáp:

– Được, chúng ta sẽ thay nhau canh lò để tiếp than, đệ không phải lo lắng điều này.

Phúc lại nói:

– Hiện chỉ có chị Linh là người biết lái xe này và Phạm Khôi huynh là người biết đường. Vậy phiền Khôi huynh thức đêm để cùng chị Linh dẫn đường nhé.

Khôi đáp:

– Được, tôi xin tuân theo hiền đệ, thức một đêm cũng không thành vấn đề.

Chuyện tình thời Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ