Phần 12: CHA CON TÁI NGỘ

8 0 0
                                    





Lại nói hai anh em Hành và Phúc sau khi cứu Thục Tiên chủ về và khiến quân Đông Ngô rút lui thì chạy ngay về Hán Thủy. Trời lúc này đã chập choạng tối, hai anh em đi vào thành. Toan đóng cửa thành thì bất chợt ngoài có tiếng gọi:

– Trương Hành và Trương Phúc, hai đệ hãy mở cửa cho ta.

Hai anh em nghe tiếng gọi thì nhìn ra, té ra chính là Phạm Khôi. Cả hai anh em mừng rỡ, mở ngay cổng thành ra rồi đón Khôi vào. Phúc nói:

– Khôi huynh, cũng đã lâu không gặp. Giờ tóc huynh đã bạc đi nhiều rồi này.

Khôi đáp:

– Ừ phải rồi! Anh em chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Các đệ vẫn khỏe chứ?

Phúc đáp:

– Anh em đệ vẫn khỏe. Đệ cũng mới lấy vợ nữa đó, là Hoàng hậu của nhà vua luôn.

Khôi đáp:

– Ta cũng nghĩ vậy. Vì ta vốn ở gần Hứa Đô, hôm đó nghe người ta bàn tán về việc Tào Tháo bắt Phục Hậu định giết thì lại có một toán quân tới cứu. Ta đoán chắc hẳn là Hán Thủy mình cử quân tới thôi chứ chả xứ nào có sức mạnh vậy cả. Ta xin chúc mừng đệ nhé. Nhất đệ rồi đấy, có cả 2 cô vợ đều là vợ vua.

Hành hỏi:

– Hôm nay Khôi huynh tới đây có việc gì vậy?

Khôi đáp:

– Ta tới thăm lại nơi cũ, thăm lại hai người anh em của ta không được à?

Hành đáp:

– Đệ có bảo huynh không được tới đâu. Nhưng ý đệ là chắc hôm nay huynh tiện công việc đi qua đây đúng không?

Khôi đáp:

– Phải đó, hôm nay ta có việc rất quan trọng nên qua đây.

Hành hỏi:

– Thế ngựa của huynh đâu, sao lại đi bộ thế?

Khôi đáp:

– Ta không đi ngựa mà cũng chả đi bộ. Ta đi bằng phương tiện đặc biệt lắm. Nhưng mà trước hết, hai đệ hãy lại mở cổng thành ra để nghênh đón một người đặc biệt đi.

Nói rồi, Phúc và Hành cùng ra mở cửa. Một chiếc xe giống hệt như cỗ máy thời gian ngày nào họ từng dùng xuất hiện. Phúc cho hạ cầu xuống, chiếc xe đi qua cầu, vượt qua hào nước rồi vào thành. Cửa thành đóng lại thì cửa xe mở ra, một người bước xuống xe. Đấy là một người đàn ông chừng gần 70 tuổi. Phúc trông ra thấy nét và dáng người khá quen. Phúc trông ra một lúc thì kêu lên:

– Bố!

Người đàn ông đó cũng kêu lên:

– Phúc con!

Hóa ra người đó chính là ông Trương Siêu – bố của Trương Phúc. Hai bố con ôm nhau, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Linh khi đó vừa đi ra cũng nhận ngay ra ông Siêu liền nói:

– Anh Siêu! Em không ngờ lại gặp anh ở đây đó? Sao anh lại tới được đây?

Ông Siêu nói:

– Chuyện dài lắm, giờ chúng ta cứ vào nhà ngồi nghỉ ngơi đã rồi tôi sẽ kể cho mọi người sau.

Nói đoạn, tất cả cùng vào trong nhà Phúc ngồi nghỉ. Ông Siêu nói:

Chuyện tình thời Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ