oneshot

70 0 0
                                    

Bên trong tôi là linh hồn của những con người khác nhau. Tôi là anh em nhà Grimm, là Lewis Caroll, cũng là Hans Christian Andersen, cũng là Hasegawa Takjiro, Charles Perrault và Aesop. Tuy nhiên lúc này, ý thức tôi rõ ràng nhất là chính mình, Sabata. Xung quanh tôi lúc này là căn hầm đông lạnh lẽo, từng ngọn khói trắng thoát ra từng hơi thở của tôi. Trước mặt là một cái bàn dài, trên đó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy trắng đang nằm bất động. Mái tóc vàng của lúa mì ngắn ngang vai, là da trắng của tuyết, đôi mắt xanh ngọc lam thì vẫn đang nhắm chặt. Đây khung cảnh mà tôi đã luôn thấy suốt thời gian qua.

Tôi đã luôn thăm cô ấy, gửi gắm không ít món quà với hy vọng cô ấy tỉnh lại. Lần này cũng vậy, tôi gửi một món quà khác cho cô ấy. Đó là một lọ thủy tinh có chứa thuốc, tôi rót vào miệng my dear little girl (cô gái nhỏ thân thương của mình), hy vọng sẽ có kết quả. Sau khi niệm câu thần chú để người chết được trỗi dậy, Raise (vực dậy), tôi lại ngồi và đợi mình trong căn phòng lạnh lẽo đơn độc này. Vì đã quen cái lạnh ở Winterbell, căn phòng lạnh này không phải thứ gì đó quá đáng sợ với tôi. Bất chấp cái lạnh thấu xương, cơn đau điếng không thua hàng ngàn cây kim châm khắp người, từng lớp da thịt tôi cứng đờ dần và tê cóng cho tới khi thành thịt đông. Bất chấp tất cả, tôi vẫn đợi chờ quan sát, cốt để đảm bảo rằng sẽ thấy my dear little girl sẽ tỉnh lại.

Ngồi đợi gần 24 giờ, tôi để tâm trí cứ trôi đi theo những dòng suy nghĩ. Nhìn bâng quơ căn phòng, hình ảnh phản chiểu của bản thân trên những bức tường nước đá. Khuôn mặt đàn ông có hơi gầy của vẫn không đổi suốt thời gian dài. Có lẽ thứ rõ ràng nhất là tôi đã luôn trông không quá 30. Mái tóc màu bạc như hồi đó tôi có ở thế giới kia, có điều đã được cắt ngắn gọn lại. Bấy giờ tôi ngồi dậy và đành phải rời căn phòng này, tiếp tục một kế hoạch mới để có thể thấy cô ấy tỉnh lại.

 Bấy giờ tôi ngồi dậy và đành phải rời căn phòng này, tiếp tục một kế hoạch mới để có thể thấy cô ấy tỉnh lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"HAH!"

Tiếng thở mạnh đột ngột cất lên giữa không gian chỉ đầy tiếng máy tạo hơi lạnh. Tôi chớp mắt vài cái, mắt nhìn về phía trước và chứng kiến một phép màu.

"Đây là đâu?" Cô gái trẻ đã tỉnh lại. Cô ngồi dậy mà ôm chặt hai cánh tay, người co ro lại trong run rẩy vì cơn lạnh. Khi mặt xoay về phía tôi, đôi mắt xanh cô nhìn chằm chằm không rời một lúc. "...Grimm?"

"Là em thật sao... Red Hood (khăn đỏ)?"

Tôi đứng dậy, nói với giọng run rẩy, lý trí vẫn đang tự hỏi đây có phải là thật hay không. Giọng nói trong trẻo ấy đã rất lâu rồi tôi mới lại được nghe, giờ đây nó được cất lên mà gọi tên tôi. Từ từ đi lại, hai tay tôi nắm lấy đôi vai mảnh mai của Red Hood mà cảm nhận. Tuy vẫn lạnh vì ở trong căn phòng, nhưng tôi cảm nhận rõ sự run rẩy, phản ứng của sự sống!

Black Souls 2 Dreamer - Những linh hồn tâm tối 2, kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ