Nói thật bộ dạng Lý Bảo Sinh không tệ, trắng trẻo nhã nhặn, nếu không Trình Văn Hoa cũng sẽ không coi trọng anh ta. Nhưng Hạ Thược vừa mới gặp một người có thể làm bình hoa cho đất nước nên nhìn anh ta chỉ cảm thấy tướng mạo không được, không thể gánh vác, người cũng yếu đuối, không có một chút khí thế nào.
Hạ Thược không nhìn anh ta nữa, quay đầu nói với Lý Thường Thuận: "Cô nói giường trong nhà bị sập, không có chỗ, chúng ta đến nhà khách nói chuyện đi."
"Giường trong nhà bị sập? Chuyện khi nào thế?" Lý Bảo Sinh chưa kịp hiểu gì.
Lý do qua loa tắc trách của Điền Thúy Phân nói với chị em nhà họ Hạ cứ như thế bị con ruột nói hớ, tái mét mặt mày.
Lý Thường Thuận lại chú ý tới trọng điểm: "Nói chuyện? Nói chuyện gì?"
"Bàn điều kiện đi."
Hạ Thược chịu rời đi theo lời bọn họ, là không có ý định làm lớn chuyện, dù sao làm lớn chuyện cũng không có chỗ tốt nào với cô cả.
Người ta cũng đã kết hôn, trên giường một đứa bé, trong bụng một đứa bé, chẳng lẽ còn có thể bắt người đi?
Nhưng mà không làm loạn lên không có nghĩa là cứ thế bỏ qua.
Hạ Thược nhìn mấy người nhà bọn họ, cười: "Mấy người không nghĩ là chuyện huỷ hôn lớn như thế mà vài câu xin lỗi là xong chứ?"
—
Một lần nữa trở lại gian phòng nhỏ của nhà khách, tâm tình Điền Thúy Phân khác một trời một vực so với buổi chiều.
Sắc mặt Lý Thường Thuận cũng không tốt lắm, phát hiện Hạ Thược không giống với năm năm trước, ông ta đành bỏ đánh bài tình cảm, đuổi Lý Bảo Sinh về.
Dưới ánh đèn, ông ta nhìn chằm chằm Hạ Thược hồi lâu, mới hỏi: "Cháu muốn bàn điều kiện gì?"
"Tôi muốn 1500 đồng." Hạ Thược dùng công phu sư tử ngoạm.
"Sao mày không đi cướp đi!" Điền Thúy Phân suýt chút nữa nhảy dựng lên: "1500, không ăn không uống cũng phải tích góp bốn năm."
Đây còn là ở trong thành phố chứ ở nông thôn thì một năm cũng chẳng kiếm được 100 đồng.
Hạ Thược cúi đầu: "Đính hôn mười lăm năm, các người ù lì bắt cháu chờ bốn năm, chẳng lẽ không cần nhiều như thế à?"
"1500 cũng đủ cho Lai Đệ tìm hai công việc!" Điền Thúy Phân tức muốn giậm chân, bị Lý Thường Thuận liếc một cái.
Lý Thường Thuận đẩy mắt kính: "Đổi cái khác có thành ý hơn đi, người đã cưới, chúng ta cũng không cần phải giấu diếm."
Không phải giấu giếm thì hai vợ chồng bọn họ làm gì mà vội vã chạy tới, sợ cô nói nhiều mấy câu với vợ Lý Bảo Sinh?
Hạ Thược cắn môi, làm như rối rắm lắm: "Vậy... Cháu muốn tìm một công việc ở thành phố Giang, không thành vấn đề chứ?"
Đây mới là mục đích thật sự của cô, lúc nãy dùng công phu sư tử há ngoạm cũng chỉ là muốn cho vợ chồng nhà họ Lý không dễ từ chối thôi.
Dù sao cô cũng là người xuyên sách, thời gian ngắn thì không sao, ở chung thời gian dài chắc chắn sẽ lộ ra điểm khác biệt với nguyên chủ.
Thay vì về quê Quan Nội làm việc đồng áng, chiến đấu với anh trai cực phẩm thì không bằng ở lại đây làm công nhân.
Nếu so sánh hôn nhân với công việc, chồng so với ông chủ, đối phương vi phạm hợp đồng trước thì bồi thường cho cô một công việc mới không có vấn đề gì chứ?
Điền Thúy Phân cảm thấy có vấn đề, rất có vấn đề... Lai Đệ nhà bọn họ còn chưa có tin tức, sao phải tìm việc cho Hạ Thược.
Nếu Hạ Thược thật sự ở lại thành phố Giang, về sau oan gia ngõ hẹp, không phải sẽ càng phiền ư?
Lý Thường Thuận cũng day mi tâm: "Có thể đổi cái khác không?"
Hạ Thược không nói gì.
Lý Thường Thuận thở dài: "Việc này là nhà chú có lỗi với cháu, cháu có yêu cầu, theo lý mà nói thì bọn chú hẳn là nên tận lực đáp ứng. Nhưng mấy năm nay chính sách thay đổi, quốc gia sợ nông thôn không có người trồng trọt, không cho tùy tiện tuyển người. Nếu là vào năm 57 năm 58, cũng không cần chú tìm, chỉ cần khiêng hành lý từ trên xe lửa xuống, sẽ có người hỏi cháu có công việc không, hộ khẩu nhà máy cũng sẽ làm cho cháu."
"Vừa rồi cô nói tìm việc cho Lai Đệ, vậy là có cách đúng không?"
Lý Thường Thuận như người mù vớ được cục rối, nghẹn họng, quay đầu trừng mắt nhìn vợ mình.
Ông ta còn muốn nói cái gì đó thì Hạ Mặc Huy ở bên cạnh nghe một lúc đã mất hết kiên nhẫn: "Người nhà ông thì làm được, đến lúc giúp chị tôi thì không. Hôn thư bọn tôi cũng mang tới rồi, các người làm hay không làm thì nói thẳng."
Hạ Thược còn dễ nói chuyện, Hạ Mặc Huy thì lật mặt luôn.
Có đôi khi người lỗ mãng còn khó chơi hơn cả người thông minh. Lý Thường Thuận đau đầu, cũng may đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Công an kiểm tra phòng, lấy thư giới thiệu ra."
Những năm này không có chứng minh thư, ở trọ đều phải đăng ký thư giới thiệu. Sổ nhà khách đăng ký không chỉ phải đến cục công an báo cáo mà còn có công an xuống dưới điều tra, vì thế khách sạn và nhà khách quốc doanh đều đặc biệt để lại một phòng cho công an ở.
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...