Có lẽ do nhận ra bản thân vừa rồi hơi thái quá, hoặc cũng có thể là nhìn ra Hạ Thược không muốn tiếp chuyện nữa, lần này Trần Ký Bắc không nói gì nữa.
Hai người giữ khoảng cách tầm một mét, im lặng gần đi đến cửa hàng bách hóa anh mới hỏi Hạ Thược: "Cô muốn tìm một người như thế nào?"
Anh là đang muốn cố gắng bù đắp cho những chuyện xảy ra, muốn giúp cô giới thiệu với ai đó sao?
Hạ Thược có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bảo: "Tìm một người ưa nhìn đi, giống như anh là được."
Lần thứ hai được khen thẳng có khuôn mặt đẹp, sắc mặt Trần Ký Bắc vẫn không hề thay đổi: "Còn gì nữa không?"
"Sau khi kết hôn vẫn để tôi đi làm, tôi kết hôn cũng chỉ vì để tìm việc. Đúng rồi, tốt nhất là còn có thể phân chia việc nhà."
Ông bà bố mẹ của Hạ Thược là công nhân viên chức, lúc nhỏ cô không hề biết, lớn lên rồi mới phát hiện hóa ra có một vài người đàn ông trước nay không chịu động tay làm việc nhà. Cho dù là cả hai người cùng nhau đi làm kiếm tiền, làm việc nhà cứ như là trách nhiệm là lẽ đương nhiên mà người phụ nữ phải đảm nhận vậy.
Hạ Thược không tài nào hiểu nổi, cũng không muốn thuận theo lẽ ấy: "Cả hai đi làm thì ai rảnh người đó làm."
Cũng không biết Trần Ký Bắc có để tâm thật không nữa: "Còn gì nữa?"
"Còn có khi nơi làm việc có chuyện cần tăng ca." Hạ Thược rất nghiêm túc: "Nghe bảo anh làm việc với tăng ca ở nhà máy thực phẩm đúng không?"
Bình thường người ta nhắc đến nơi làm việc đều hỏi làm có vất vả không, đãi ngộ ra sao, cô là người đầu tiên hỏi đến việc tăng ca.
Trần Ký Bắc cuối cùng cũng nghiêng đầu sang nhìn cô: "Cô hi vọng chồng cô về sớm chút bầu bạn với cô?"
Cô muốn nói bản thân muốn tan ca sớm chút, nhưng mà nếu đã cùng làm tại một nơi thì thế nào cũng được. Hạ Thược gật đầu.
Lần này thì đối phương nhìn cô lâu hơn một chút, đưa tay đẩy cửa cửa hàng bách hóa: "Tháng tám mỗi năm nhà máy thực phẩm sản xuất bánh trung thu sẽ tăng ca vài ngày. Bình thường tan ca lúc tám giờ, nếu xong việc sớm còn có thể tan làm trước."
Thế mà lại có chuyện tốt thế á!
Hạ Thược quyết định sau khi về thì sẽ bàn bạc với Điền Thúy Phân, sau này ưu tiên tìm cho cô một đối tượng làm việc ở nhà máy thực phẩm. Cho dù là buổi xem mắt hiện tại này không thành, người ta có thể cũng chỉ nói vài câu khách sáo chứ không thực sự muốn giới thiệu cho cô, cô cũng có thể hẹn được với người làm ở đơn vị xã hội chủ nghĩa tốt kiểu này.
Lúc quay trở về trời đã nhá nhem, nhà họ Lục lại xuất hiện thêm một người đàn ông gầy gò đen nhẻm khoảng tầm ba mươi tuổi, đang nói chuyện với chị dâu Lục ở giữa sân.
Hai người nhỏ giọng, vừa thấy cửa mở thì im bặt, Hạ Thược cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là biểu cảm khuôn mặt không được hòa nhã cho lắm. Nhất là chị dâu Lục, có thể thấy đang kìm nén cơn giận, mặt cau lại còn hơn cả lúc bị Hạ Mặc Huy chọc tức ban nãy.
So ngược lại thì Điền Thúy Phân và Quản đốc Lục ở trong phòng lại trò chuyện vui vẻ hơn nhiều, Hạ Mặc Huy ở bên cạnh vui vẻ cắn hạt dưa.
Mảnh đất này phì nhiêu màu mỡ, hướng dương sinh trưởng tốt, hạt vừa to vừa thơm, một người chưa từng nếm qua như Hạ Thược cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.
Hạ Mặc Huy đưa cho cô một nắm, liếc mắt ra hiệu với cô, muốn biết cô với Trần Ký Bắc đã trò chuyện ra sao rồi.
Hạ Thược nhận lấy nhưng lại không ăn, nhỏ nhẹ hỏi Điền Thúy Phân: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Trong phòng vốn có cái đồng hồ nhỏ để xem giờ, cô hỏi thế là muốn nhắc Điềm Thúy Phân đến giờ về rồi.
Nhà họ Lục có người đến, bọn họ không nên ở lại, Điền Thúy Phân đứng dậy chào tạm biệt: "Quản đốc Lục ông cứ bận việc mình đi, chúng tôi xin phép về trước."
Lại tiếp tục nói: "Thằng nhóc Mặc Huy này còn đang đợi chị nó kết hôn xong về Quan Nội, chuyện này mà không thành cũng mong ông báo chúng tôi một tiếng."
"Được, đợi tôi hỏi Ký Bắc, ngày mai sẽ báo lại với nhà cô."
Quản đốc Lục đứng dậy tiễn khách, Điền Thúy Phân nào dám để ông ta thực sự đưa tiễn, vội vàng xua tay: "Nhà ông vẫn còn khách mà."
Quản đốc Lục vẫn kiên quyết tiễn đến tận cổng, còn giúp họ bật đèn ở phía hiên nhà.
Lần này, người đàn ông đen gầy ban nãy nói chuyện với chị dâu Lục cũng không quay lưng lại với bên này, đèn vừa bật lên, anh ta vừa nhìn đã nhận ra
Hạ Thược ở trong đám người.
Con gái ở Quan Nội thường cao ráo, dáng Hạ Thược lại nhỏ, mặc dù quần áo may rộng nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người thon thả.
Ánh mắt của anh ta không nhịn được là dõi theo, tiếc là nhìn không được bao lâu thì đã bị một bóng người cao lớn chặn lại.
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...