Chương 6

274 24 0
                                    

Phát súng thứ hai>< thay đổi cách xưng hô cho nó thú vị kkk✨✨
_______
Diệp Đỉnh Chi sức lực dần cạn kiệt, quỵ xuống nhưng vẫn không buông tay y. Nhân cơ hội này đám cao thủ liền xông lên bị Bách Lý Đông Quân chặn lại. Y cắm Bất Nhiễm Trần xuống đất tuyên bố

"Bách Lý Đông Quân ta còn sống ngày nào sẽ không để Diệp Đỉnh Chi bước nửa bước vào thành Thiên Khải lấy kiếm này xin thề"

Y cõng Diệp Đỉnh Chi bay ra ngoài thành đúng lúc gặp đội quân đi theo hắn mới chạy lại

"Tông chủ?"

Y đặt hắn ngồi vào xe ngựa nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông đành vào trong ngồi cùng gặp Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu liền hỏi tới tấp

"Vân ca sao lại trở thành như vậy? Các người đã làm gì?"

"Diệp Đỉnh Chi nhập ma rồi, hiện tại đang là tông chủ ma giáo của bọn ta"

"Nhập ma? Sao lại nhập ma chứ?"

"Vì ngươi" Bạch Phát Tiên ở ngoài đánh xe ngựa chỉ tay vào mặt y khiến y hơi sửng sốt nhận ra lời tỏ tình lúc đó của hắn là thật siết chặt nắm đấm

Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh dậy hắn đã nghỉ ngơi đủ bây giờ tỉnh dậy liền muốn giết người ánh mắt thèm khát máu khiến y ở kế bên đổ mồ hôi lạnh vỗ về lưng hắn

"Vân ca huynh còn nhận ra đệ không?"

Hắn chẳng thèm nói chỉ nhìn chăm chăm mắt y rồi nhìn tới đôi môi đỏ mọng của y đang nhấp miệng nói chuyện. Một cảm giác khó chịu đang bao quanh Diệp Đỉnh Chi tâm trí và nội công hắn đang đấu đá lẫn nhau vô cùng hoảng loạn siết chặt tay y

"Đau..đau Vân ca đau"

"Huynh còn nhận ra những người ngoài đó không?" để làm phân tâm Diệp Đỉnh Chi y chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác

"Không"

Diệp Đỉnh Chi thật sự chả nhớ được họ là ai? Tại sao hắn lại ở chung với họ? Chỉ biết người quan trọng nhất đang ở bị hắn nắm chặt sợ chỉ cần tay hắn thả lỏng ra một chút thôi là y sẽ chạy mất

Suốt quãng đường đi lâu lâu Diệp Đỉnh Chi sẽ nổi điên lên vẫn cầm tay y mà vẫn đánh bị thương người khác, cả y cũng bị thương không nhẹ mai mắn vẫn còn nhặt được cái mạng về đến Thiên Ngoại Thiên

Y tỉnh dậy liền cảm thấy lòng ngực đau nhói do hôm qua đỡ cú chưởng của hắn thay Tử Y Hầu nên bất tỉnh, với sức lực đó của Diệp Đỉnh Chi đừng nói y ngay cả hai Đông Quân cộng lại cũng chịu không nổi

Tay y vẫn còn bị hắn nắm chặt không buông, y đang nằm kế bên hắn. Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh khi thấy y đang cố nhúng nhích gỡ tay hắn ra liền nắm chặt hơn

"Vân ca đệ sẽ không đi đâu huynh đừng lo, thả tay đệ ra trước đã"

Diệp Đỉnh Chi tất nhiên không tin càng nắm chặt hơn khiến y cảm giác xương tay mình sắp nứt luôn rồi

"Ta như vậy sao chạy được mà huynh lo, huynh canh chừng ta kỹ như thế"

"Em đừng lừa tôi"

[Diệp Bách] Cướp lấy Bách Lý Đông Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ