Chương 12

234 20 0
                                    

"Tạm thời giải độc trước đã, còn ai hạ tính sao"

Tiêu Nhược Phong bước ra từ cửa êm đềm, bình thản đến lạ thường như đã đoán được trước

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại ảo giác cũng xuất hiện chỉ thấy trước mặt là Diệp Đỉnh Chi đang ôm eo Dịch Văn Quân cười đùa vui vẻ, vẻ mặt thay đổi khi nhìn qua y, chính là vẻ mặt ăn tươi nuốt sống lại chĩa mũi kiếm lên yết hầu y

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì??"

Y tức giận ngồi dậy không những không sợ mà còn tiến lên phía trước mũi kiếm

"Diệp Đỉnh Chi huynh một chân đạp hai thuyền? Tình yêu của ta không có rẻ mạt như vậy?"

Y hét lớn chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi lại bóp cổ y nâng lên khỏi mặt đất cơn khó thở bóp nghẹt lấy cổ họng y

"Bách Lý Đông Quân? Ngươi thật sự nghĩ ta yêu ngươi sao? Ngươi chỉ là món đồ chơi ghê tởm mà thôi haha"

Diệp Đỉnh Chi cười đầy khinh bỉ giữ lấy đầu Dịch Văn Quân hôn mạnh

"Huynh.."

"Đông Quân? Đông Quân đệ sao vậy?"

"Đông Quân ngươi làm sao thế?"

Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong nghe tiếng la của y hốt hoảng chạy vào cố gắng kêu tên giữ cho y tỉnh tảo nhưng bất thành,y vẫn bị ảo ảnh quay quanh không thể nào thoát

"Khụ...khụ"

Y nôn ra một ngụm máu đen, nước mắt cũng chảy dài trên khóe mắt, mắt y nhắm chặt trán đổ đầy mồ hôi ướt cả tóc mai liên tục lẩm bẩm lắc đầu

"Đừng..đừng mà.."

Lúc này Tân Bách Thảo đem chén thuốc vào

"Mau há miệng nó ra"

Nhưng y mím chặt môi rất bướng bỉnh không chịu uống. Từ nhỏ y đã ghét uống thuốc vì nó rất đắng mỗi lần Trấn Tây Hầu phủ mắc y uống thuốc còn khó hơn lên trời

Lúc tiểu Bách Lý còn nhỏ thì phải nhờ Diệp Vân dỗ y mới chịu uống, cho y một cục kẹo mỗi lần uống xong

"Đông Quân ngoan mở miệng" Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ lưng y

Bách Lý Đông Quân như ngửi được mùi thuốc liền né tránh thẩm chí làm đổ ra chén thuốc thứ nhất vì giãy giụa, Dược Vương mắc đi sắc chén thứ 2

Hết cách Tiêu Nhược Phong đành dùng biện pháp cuối, chàng đưa tay lấy chén thuốc uống một ngụm rồi truyền qua cho Đông Quân, y hốt hoảng theo phản xạ la lên nên mở miệng

Tiêu Nhược Phong bị y nghiến răng cắn môi đến bật máu

"Nhược Phong huynh..chảy máu rồi kìa" Tư Không Trường Phong lấy cái khăn tay rồi đưa cho chàng, mặt gã đỏ lên cảnh vừa nãy cũng không dám nhìn, cùng sư phụ quay mặt lại giả vờ bị mù chẳng thấy gì

(...)

Sáng hôm sau bầu trời đang u ám,gió thổi cuồng cuộn, mây đen kéo đến có lẽ sắp mưa. Mọi người đều ở trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi

[Diệp Bách] Cướp lấy Bách Lý Đông Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ