Nhiệm Vụ và Quy Luật (4)

77 14 1
                                    

Solar nghe lời nói của Thorn không khỏi bất ngờ, miệng cậu chỉ thốt lên được một từ.

- Hả?

Thorn lại nghiêng đầu, miệng tiếp tục nói.

- Cậu không thích hoa sao?

Thorn giọng nhỏ dần lại, mặt cậu hiền rõ sự buồn bã. Cậu nhóc luôn cho rằng từ trước đến nay, chỉ cần nhìn thấy mấy bông hoa của cậu, ai cũng đều thích nó.

Chỉ có mỗi Solar, khi Thorn tiến gần lại để tặng cho cậu, thì Sol lại sợ hãi lùi ra xa.

Thorn dù ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cậu cũng buồn nhiều chút.

Nói thật thì Solar chính là người đầu tiên mà Thorn dám đến gần nhất từ trước đến nay đấy.

Vậy mà cậu ấy lại nỡ lòng nào?

Solar nhìn biểu cảm hiện trên gương mặt Thorn, bỗng tim cậu có chút nhói lòng.

Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy biết đau lòng cho một ai đó, mà không phải người thân của cậu.

Solar đưa tay muốn chạm vào tay Thorn. Cậu chật vật bước đi những bước chậm chạp, có vẻ như mấy cái dây leo đã tha cho chân cậu, nên Solar mới thấy nhẹ vậy.

- Không, Tôi thích.

Solar nắm lấy tay Thorn, nhận lấy bông hoa từ tay cậu nhóc, một tay cầm hoa, một tay đưa xoa đầu cậu, như thể muốn an ủi.

Solar cũng không ngờ, một người vừa mang biểu cảm đáng sợ mới hù cậu một phen, lại có một gương mặt dễ thương như này đấy?

Còn Thorn, cậu như một con búp bê, cảm nhận được chút hơi ấm, chỉ biết đứng yên hưởng thụ cái xoa đầu của Solar.

Thấy Thorn không có phản kháng hành động của Sol hiện tại, làm cho cậu cho chút ngượng ngùng.

Tự nhiên hư không cậu đi sờ đầu người ta, còn không biết là người ta có cho cậu chạm vào chưa?

Solar dần trở nên hoang mang, cậu không biết phải biện minh cho tình huống này như nào.

Thế là bèn dùng cái đầu óc thông minh của bản thân để tìm cách. Hình như cậu đã ý tưởng gì đó rồi.

Solar bỏ tay ra khỏi đầu Thorn, cậu quỳ một chân xuống, tiện tay với luôn chiếc cặp đằng sau lưng.

Thú thật thì cậu không biết tại sao Thorn lại tặng hoa cho cậu nữa. Vốn dĩ cả hai đâu quen biết nhau?

Không lẽ vì cậu nhóc khen cậu đẹp trai nên mới tặng cậu?

Solar, dù nhận bản thân cậu đẹp, nhưng cậu cũng không nghĩ đến mức độ này

Đẹp đến nỗi bị người lạ vừa hù cho khiếp sợ tặng hoa cho đấy. Cậu không tin đâu.

Có thể cậu nhóc coi cậu là khách chăng? Dù sao Thorn cũng nói đây là nhà cậu nhóc còn gì?

Nếu Thorn đã coi cậu là khách, thì với nột cương vị khách như cậu phải có quà đáp lễ đúng không?

Nhưng hình như trong cặp Solar không có thứ gì phù hợp để tặng cho cậu nhóc này thì phải?

Còn Thorn, cậu nhóc vẫn như vậy. Dù Solar đã không còn xoa đầu cậu và đang quỳ một chân xuống nền đất.

Thorn vẫn đứng đó và nhìn Solar. Cậu nhóc nghiêng đầu qua một chút để có thể tiện nhìn vào bên trong chiếc túi nhỏ xinh của Solar.

Thật là ngạc nhiên à nha. Đó là những gì trong ánh mắt của Thorn hiện tại. Cậu nhóc không ngờ rằng.

Chiếc túi bé nhỏ kia lại có thể chứa nhiều thứ đến vậy~

Và ánh mắt Emerald của cậu vô tình va chạm với một vật gì đó. Nó có màu vàng, đỏ, cam và hơn hết còn có màu xanh giống như mắt của cậu.

Điều đặc hơn là khi được bọc trong một thứ gì đó mỏng và trong suốt (?)

Sự tò mò dần đạt đến đỉnh điểm. Thorn ngồi cúi thấp xuống, cậu nhóc rất tự nhiên mò tay vào chiếc túi bé xinh của Sol, và lấy thứ đó ra.

Solar, người đang cố gắng tìm một vật gì đó, để có thể đáp lễ lại cho tên nhóc lạ mặt kia. Đột ngột bị hành động của cậu nhóc làm cho chết đứng tại chỗ.

Này có được xem là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ?

- Này là gì thế?

Thorn cầm lấy thứ cậu nhóc vừa lấy được từ chỗ Solar, giơ lên trước mặt.

- À..ờm..

Solar nghe Thorn nói liền nhìn vào tay cậu. Ôi chao, tưởng là cậu nhóc lấy thứ gì to lắm, hóa ra là cái bánh sandwich.

- Nó là bánh mì kẹp thôi.

- Bánh mì kẹp là gì thế?

Thorn lại hỏi tiếp. Còn Solar lặng đi sau câu nói Thorn. Đừng nói với Sol là cậu không biết sandwich là gì luôn đấy nhé?

Thật đấy hả? Cái bánh này thì làm có ai mà không biết đến nó được. Nhưng có vẻ như Solar không biết là Thorn không giống cậu rồi~

- Ừm.. Cậu có thể hiểu nó là một món ăn thường bao gồm rau, pho mát hoặc thịt cắt lát được đặt bên trên hoặc..

Solar cạn ngôn, mặc dù cậu học thì giỏi đấy nhưng nếu nói về nấu ăn thì cậu xin thua. Cậu không biết một thứ gì cả.

- Hmm. Vậy tớ có thể ăn nó được không?

- À.. Tất nhiên. Dù sao tôi cũng còn rất nhiều nên cậu không phải xin phép.

Nhận được sự đồng ý từ người kia. Thorn vui vẻ ngồi xuống ngay cạnh cậu. Mở chiếc bánh kia ra và ăn nó.

Ồ~ Thật là ngon à nha. Lần đầu tiên trong đời Thorn được ăn một thứ ngon như vậy. Nó không chỉ có mỗi rau xanh mà còn nhiều thứ khác kèm bên trong nữa.

Thorn không ngờ những loại rau mà cậu hay ăn lại có thể tạo ra một mùi vụ ngon đến vậy.

Dù nó không có vị trái cây mà Thorn thích ăn cho lắm nhưng thôi kệ.

Solar nhìn biểu cảm của cậu không khỏi nhíu mày lại. Không lẽ một cái bánh như này Thorn cũng biết tới đấy?

Nhưng lỡ là thật, thì trong lòng Sol lại bắt đầu lẻn loi một chút thương xót cho cậu nhóc này.

Nếu vậy để xem cậu còn bao nhiêu cái cho Thorn hết!

[BoBoiBoy] - [Solthorn] Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ