Ta chuyển đến phủ Quận chúa bên ngoài cung.
Thị nữ khuyên ta: ''Quận chúa cả ngày ủ rũ trong phủ, không bằng đi ra ngoài dạo chơi một chút?''
Vừa hay Cổ phu nhân của Lại bộ Thị Lang tổ chức sinh thần tuổi năm mươi, gửi thiếp mời qua cho ta.
Tiệc rượu được tổ chức tại trang viên Hoa Quế Lâm ở ngoại thành, vừa có thể thưởng thức mỹ cảnh mùa thu, vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị, có thể nói độc đáo mới lạ.
Thứ trân quý nhất ở đây là những con cua lông, ta nghe nói nó được đưa tới đây bằng phi mã, mỗi người chỉ được một con.
Ta chậm chạp không động đũa.
Ngồi bên cạnh ta là Đới Thanh Thanh của Vĩnh Xương bá phủ.
Đáng lẽ với xuất thân của nàng vốn không nên ngồi ở đó, chỉ vì hoàng hậu vừa mới sắc phong là biểu tỷ của nàng nên Thôi gia đã sắp xếp cho nàng ngồi sau vị trí của ta để lấy lòng phủ Định Quốc Công.
Nàng động tác thuần thục tách vỏ cua, rồi bất ngờ thò đầu qua cười tinh nghịch:
''Quận chúa không phải không biết ăn cua chứ?''
Ta lúng túng nói: ''Ta không thích ăn.''
''Ngươi không ăn, ta ăn.''
Nàng đem cua trong bát ta cướp đi, sau đó kẹp một miếng gì đó vào bát của ta: ''Nếm thử cái này đi.''
Trong ánh mắt mong chờ của nàng ta, ta đã không nghi ngờ gì, để nó vào trong miệng nhai thật kỹ.
''Quân chúa, ăn ngon không?''
''Rất ngon, đa tạ.''
Ta vừa nói xong, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười như sấm, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào ta giống như đang xem náo nhiệt.
Đới Thanh Thanh khóe miệng nhịn cười, thập phần đắc ý.
Ta vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi có người nhắc nhở, ta mới biết mình nuốt phải là bột sống nhuộm màu để trang trí, làm đồ trang sức, không ăn được.
Những người khác thì thầm.
Bọn họ nói ta xuất thân tỳ nữ, dù được phong thành Quận chúa cũng chẳng thể trở thành phượng hoàng, không nên xuất hiện ở đây.
Bị người trêu đùa, trong lòng ta không vui, lạnh lùng nói:
''Đới tiểu thư từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, vốn tưởng rằng được gia giáo tốt đẹp, không nghĩ tới lại có lúc giật đồ ăn trong bát người khác.''
Đới Thanh Thanh mất mặt, trước mặt mọi người chế nhạo lại ta:
''Nghe nói Quận chúa trước đây từng đi xin đồ ăn trên đường, nghĩ đến đồ ăn thừa càng hợp khẩu vị Quận chúa hơn là ăn cua.''
Xung quanh lại vang lên một tràng cười giễu cợt.
Ta không có gia thế cậy vào, mặc dù được ban hoàng họ, nhưng trong mắt bọn họ ta vẫn là một kẻ thấp kém.
Huống chi, ta cũng chẳng phải là một vị Quận chúa có huyết thống hoàng thất.
Bọn họ không sợ, mới dám trắng trợn chế giễu ta.
Ta biết mình với họ không phải người cùng đường, đang muốn tìm một cái cớ rồi rời đi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa:
''Trước mặt mọi người chế giễu Quận chúa từng là khuất nhi*, là đang công khai châm biếm tân đế hay sao?''
(*khuất nhi: ăn xin)
Người nói lời này tên là Lan Tiễn, là tân khoa trạng nguyên năm nay.
Hắn đã gửi bái thiếp* cho ta ba lần nhưng đều bị ta từ chối.
(bái thiếp*: thiếp thông báo tới thăm hỏi ai đó)
Không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây.
Người này nhìn rất thuận mắt, tướng mạo hay dáng người đều vô cùng kinh diễm*, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng xa cách, khí phách hiên ngang tiêu sái.
(kinh diễm*: đẹp đến mức khiến cho người ta ngỡ ngàng)
Lời vừa nói ra, mọi người đều nín thở, đồng loạt nhìn về phía Đới Thanh Thanh.
Giống như họ chưa từng nói những lời như vậy.
Đới Thanh Thanh lúc này mới ý thức được mình đã nói sai, sắc mặt tái nhợt:
''Lan đại nhân, ý ta không phải vậy...''
Lan Tiễn không trả lời, hai ngón tay kẹp chén ngọc, chậm rãi uống rượu.
"Đắc tội ta cũng không sao, nhưng bất kính với hoàng đế, coi thường uy danh hoàng thất sẽ mang lại tai họa cho cả gia tộc."
Đới Thanh Thanh sợ hãi nuốt nước bọt, sau đó dứt khoát quỳ xuống trước mặt ta, tự tát mình một cái bạt tai:
''Ta chỉ là nói năng ngông cuồng, ngạo mạn nhưng tuyệt đối không hề có ý kinh thường thánh thượng, xin Quận chúa đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.''
''Ta có tội, ta đáng bị đánh!''
YOU ARE READING
Thái Tử Là Tiên
RomanceHoá ra vị phu quân luôn dịu dàng, quấn quýt với ta là thần tiên trên trời, hắn vì để ngăn ta cướp đi người trong lòng của Tiếu Tiên Tử đang trải qua tình kiếp, đành phải đích thân hạ phàm ở bên ta, luôn canh chừng ta từng giờ từng phút, lo lắng ta s...