Chương 7

1 0 0
                                    


Ta bị hắn ôm đến khó chịu, nhất thời quên mất tôn ti, dưới tình thế cấp bách liền cắn ở cổ tay hắn một cái.

Sau đó vén váy, vội vàng chạy đi.

Lan Tiễn đợi ở ngoài cung đã lâu, nhìn thấy ta sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng hỏi:

''Có chuyện gì xảy ra vậy?''

''Hoàng huynh uống rượu hơi nhiều, lén kéo ta lại nói mấy câu rất khó hiểu.''

Huynh ấy nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cùng ta lên xe ngựa.

Người đời đều biết, ta là nha hoàn trung thành nhất bên cạnh hoàng đế, lúc Hoài Châu khó khăn nhất ta đối với hắn không rời không bỏ.

Hắn vì trả ơn ban cho ta tước vị Quận chúa, lưu thành một giai thoại tuyệt vời về tình chủ tớ.

Nhưng chỉ có hai chúng ta biết, chúng ta đã từng sống chung như vợ chồng, cùng thề non hẹn biển với nhau.

Nếu Hoài Châu muốn quên đi đoạn quá khứ kia, ta đương nhiên sẽ không đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai.

Lan Tiễn có lẽ là cảm nhận được điều gì, nói:

''Hoàng thất vô tình, nhưng cũng không phải bẩm sinh đã tàn nhẫn, mà là hoàn cảnh bức bách.''

''Người ta đều nói bệ hạ cùng Hoàng hậu tình cảm sâu đậm, nhưng thật sự có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu mưu lợi, không ai rõ.''

''Thôi gia quyền thế thái tịnh, e rằng không phải chuyện tốt.''

Lan Tiễn giống như chỉ dẫn, giống như răn bảo nhỏ giọng nói chuyện với ta.

Cuồng quay vận mệnh luôn luôn bất ngờ.

Ai cũng không ngờ rằng, Định quốc công đột nhiên trúng gió chết bất đắc kỳ tử.

Những đứa con của hắn, người nào cũng tin rằng mình là người có đủ tư cách để nối nghiệp cha kế thừa gia nghiệp.

Mấy huynh đệ càng đấu càng trở nên ác liệt, sau lưng âm thầm hạ bệ nhau, đến cuối cùng xích mích trở thành kẻ thù, vạch trần lai lịch của nhau, đến mức tống huynh đệ ruột của mình vào ngục tù.

Vì Thôi gia có công hộ quốc, hoàng đế chỉ xử phạt trọng tội, tội nhẹ không phạt.

Giống như đạo lý một chiếc đũa dễ gãy, nhưng cả bó đũa khó mà gãy.

Các huynh đệ trong nhà chia bè, lập môn hộ riêng, không thể đoàn kết làm một nên không thể đe dọa đến hoàng quyền được nữa.

Kế sách này quả thật rất cao tay.

Hắn không chỉ nhanh chóng giành lại quyền lực về tay, lại có thể không đánh mà thắng, lại để cho hoàng thất danh tiếng đền ơn đáp nghĩa.

Không lâu sau, Lan Tiễn được đề bạt thành Viên ngoại lang* của Lại bộ*

(*Viên ngoại lang: Chức phó quan, dưới Lang trung, chánh ngũ phẩm.

*Lại bộ: Tương đương với Sở nội vụ ngày nay.)

Khi đó ta mới nhận ra sự tình, vội vàng hỏi Lan Tiễn:

''Ngươi đã làm gì? Là ngươi đề xuất chủ ý cho bệ hạ sao?''

Lan Tiễn ngồi bên cửa sổ uống trà, tay cầm quạt xếp khẽ mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng ta.

''Chính là chủ ý của tại hạ, Quận chúa người đừng kích động.''

''Ngươi có thể đưa ra chủ ý như vậy, ngươi ngươi ngươi...''

Lan Tiễn mặt mày ôn hòa nhìn ta: ''Rất không giống ta, đúng không?''

''Ừm.''

Trong lòng ta, Lan Tiễn tài hoa hơn người, quang minh lỗi lạc, là người đọc sách thánh nhân.

Làm sao có thể có thể tưởng tượng được, một người vừa tiến vào chốn quan trường, lại có thể chơi đùa phủ Địch quốc công trong lòng bàn tay, trở thành cánh tay đắc lực của bệ hạ.

Nhưng huynh ấy không chỉ làm hài lòng hoàng đế, còn bảo toàn được Thôi gia, thật là vẹn cả đôi đường.

Lan Tiễn ôn nhu nói:

''Lộc nhi, ta quả thực không thể như nàng suy nghĩ đơn thuần thế được, ta khổ cực nghiên cứu thơ văn là thật, ta đùa giỡn mưu quyền cũng là thật.''

''Nhưng đây chính là con người của ta, ta không muốn giả vờ trước mặt người ta thương.''

Bàn tay huynh ấy ướt đẫm hơi nắm chặt, đôi mắt ướt nhìn thẳng vào ta, có vẻ hơi căng thẳng.

Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói: ''Huynh như vậy, rất tốt.''

Huynh ấy thở phào một hơi, cơ thể như trút bỏ được gánh nặng, mỉm cười ôm ta vào lòng.

Hơi thở ấm áp từ phía trên truyền đến, huynh ấy dùng cằm tì nhẹ vào trán ta, có chút ngứa.

''Lộc nhi, chúng ta thành thân đi.''

''Hả?''

''Ừm, sính lễ ta chuẩn bị xong rồi.''

Giọng huynh ấy có chút buồn bã, ta áp người vào lồng ngực huynh ấy và có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập nhanh của huynh ấy.

Ta cố ý chơi xấu, đợi một lúc lâu mới rầm rì trả lời: ''Ừm, vậy miễn cưỡng đáp ứng đi.''

Huynh ấy sửng sốt trong chốc lát, suýt nữa nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Đôi mắt thụy phượng* xinh đẹp lóe lên tia sáng, huynh ấy ôm lấy mặt ta nhẹ nhàng hôn lên trán ta:

(Mắt thụy phượng*: có hình dạng thon dài, khoảng một phần ba đỉnh của con ngươi được che bởi mí mắt trên, đuôi mắt hơi hếch lên, trông hơi cười.)

''Ngày mai ta sẽ hướng bệ hạ xin ban hôn.''

''Huynh đừng đi, ta sẽ đi.''

Huynh ấy nhìn ta cười: ''Chủ động thế cơ à?''

Ta nhướng mày đá nhẹ huynh ấy một cước rồi nói: ''Hoàng huynh nghĩ nhiều lần muốn ban hôn cho huynh, nhưng huynh nhiều lần từ chối, e rằng đã khiến huynh ấy nổi giận.''

Huynh ấy vuốt nhẹ sống mũi ta, vẻ mặt cưng chiều: ''Đồ vô tâm, ta vì ai mà từ chối?"

Ta hừ lạnh một tiếng, giả vờ hờn dỗi: ''Không biết ai mang gương mặt yêu nghiệt, đào hoa không ngừng, hôm trước thiên kim Thượng Thư tặng túi thơm, hôm qua nữ nhi Hầu phủ tặng thư họa*, hôm nay lại tới phủ Quận chúa trêu chọc ta.''

(*Thư họa: Sự kết hợp giữa chữ viết và vẽ tranh.)

Lan Tiễn cười tươi, hai tay ôm lấy eo ta, đầu vùi vào cổ ta, nhẹ nhàng cắn vành tai, hơi thở thơm tho.

''Quận chúa phải mau mau rước ta về, kẻo ta lại bị những yêu quái, mỹ nữ xấu xa kia quyến rũ...''

Trên người chàng ấy mang theo khí tức sạch sẽ mà thanh khiết, còn có mùi hương mộc lan tỏa rất dễ chịu.

Ta nhắm mắt, cùng hắn hòa quyện trong nụ hôn hơi vụng về. Ngoài trời gió nhẹ, hoa rơi không tiếng.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now