Chương 5

1 0 0
                                    


gay cả khi khoác áo choàng, bước chân vẫn để lộ xuân sắc phía trước. Ta cố gắng quấn chặt bản thân, Lan Tiễn quay lại thấy vẻ lúng túng của ta, liền ôm ta lên:

"Đường núi khó đi, Quận chúa, thất lễ rồi!"

Ta nép mình vào lòng chàng, không kìm được mà hỏi:

"Lan đại nhân, sao ngài biết ta ở đây?"

Chắc hẳn đã tìm kiếm rất lâu, khi nói vẫn còn hơi dốc:

"Tưởng Quận chúa đã sớm rời tiệc, sau lại thấy không ổn, bèn đến phủ Quận chúa hỏi thăm."

"Nghe nói Quận chúa vẫn chưa về, ta liền đoán có chuyện xảy ra."

Ta hỏi: "Vậy là hôm nay ngài tìm ta suốt sao?"

"Ừ."

Tiểu Thúy bị trói chặt, vứt trong rừng, miệng bị nhét thứ gì đó.

Gió đêm trên núi lạnh lẽo, khiến ta vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Nhiệt độ từ ngực chàng truyền đến, khiến cơ thể ta ấm áp lên nhiều.

''Lan đại nhân, vì sao ngài lại quan tâm ta?''

''Quận chúa xứng đáng.''

''Nhưng chúng ta thậm chí chưa từng gặp nhau trước đây.''

Lúc ấy ta vừa được phong làm Quận chúa, có rất nhiều người đến đưa Bái thiếp.

Nhưng vì tâm trạng không tốt, nên ta từ chối khéo tất cả.

Về sau bọn họ phát hiện, ta không được Hoàng đế sủng bái dần dần phủ Quận chúa trở nên vắng vẻ, cũng không có người đến nữa.

Cho đến khi kết quả khoa bảng được công bố, Lan Tiễn liên tiếp ba lần gửi Bái thiếp tới.

Ở triều đại chúng ta, việc các sĩ tử xuất thân bần hàn hướng đến các quan lại quyền quý đệ thiếp xin bảo hộ là điều bình thường.

Ta nghĩ mình không giúp được gì nên đã từ chối.

Lan Tiễn nói: ''Chúng ta đã từng gặp nhau.''

''Hả?''

Mãi đến khi hắn nhắc đến chuyện xưa, ta mới nhớ ra.

Khi đó, lòng ta đầy đau khổ, mỗi ngày trôi qua mờ mịt, thường đi ra ngoài mua rượu giải sầu.

Có một lần, lúc đi ngang qua một khách điếm* ta tình cờ thấy một nam tử trẻ tuổi, vì không có tiền trọ mà bị chủ quán sai người đuổi ra ngoài.

(Khách điếm*: quán trọ.)

Lúc đó, ta nhớ đến những ngày bản thân lưu lạc đầu đường, đối với hắn tâm sinh thương hại, liền cho hắn một thỏi vàng.

Trên người hắn mặc quần áo vải thô, đứng trước mặt ta chắp tay hành lễ:

''Tại hạ là người đọc sách, vào kinh đi thi, không may trên đường bị kẻ gian trộm mất túi tiền.''

''Mong cô nương để lại họ tên, sau này ta nhất định sẽ báo đáp.''

Ta tự nhiên không mong muốn sau này sẽ cùng hắn gặp lại, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một lần, chỉ nói một câu lấy lệ '' Chúc ngươi thi tốt, rạng rỡ công danh'' rồi bỏ đi.

Lại không nghĩ rằng, người trước đây ta ra tay giúp đỡ lại là vị trạng nguyên trước mặt đây.

Lan Tiễn năm nay vừa mới tròn mười chín tuổi đã nhập Hàn Lâm*, tiền đồ rộng mở.

(*nhập Hàn lâm: Người thi đậu Tiến sĩ.)

Sau khi đỗ đạt, hắn tìm mọi cách nghe ngóng được thân phận của ta, liên tiếp ba lần gửi Bái thiếp, chỉ vì muốn cảm ơn ta năm đó ta đã cho hắn một thỏi vàng.

Hiên tại, hắn vững vàng ôm ta, bước xuống núi.

Đôi mắt hắn nhìn về phía trước toát lên vẻ bất kham cùng cuồng ngạo đặc trưng của tuổi trẻ.

''Phần công danh này, Quận chúa có hài lòng không?''

''Nhất giáp đệ nhất danh*, ngươi nói xem ta nên hài lòng hay không hài lòng?''

(Nhất giáp đệ nhất danh*: người đứng đầu ba kỳ thi Hội, Đình, Điện.)

''Nếu vậy, Quận chúa có thể chấp nhận Bái thiếp của ta ư?''

Lúc về đến phủ Quận chúa, vừa lúc ánh trăng như màn nước, chiếu sáng các mái hiên. Ta buông bỏ nỗi mệt mỏi tích tụ bấy lâu trong lòng, mỉm cười thoải mái.

Những thống khổ, buồn phiền trước đây giờ chỉ là quá khứ.

Từ đây nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now