2

1 0 0
                                    


Trên đoạn đường dài mười mấy phút đồng hồ từ ga tàu điện ngầm, tôi nhận được vô số ánh mắt tò mò. Chắc là bởi vì tôi khóc lóc thảm hại như một kẻ ngốc.

Thực ra, so với việc Dư Cương ngoại tình, điều khiến tôi đau lòng hơn là sự phản bội của Chu Thư Từ.

Từ khi học mẫu giáo, đến khi cùng nhau đến thành phố xa lạ này lập nghiệp, tôi luôn nghĩ rằng dù có tóc bạc, chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau đi ngắm hoa nở, ngắm hoàng hôn.

Vậy mà, tình bạn của chúng tôi, cứ như vậy đi đến hồi kết.

Trở về căn hộ chung cư của tôi và Chu Thư Từ, tôi trốn vào phòng, trùm chăn kín đầu, khóc nức nở.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi mới chui ra khỏi chăn, lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa là Tống Phong Miên.

Anh đưa cho tôi một chai nước khoáng lạnh, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi:

"Chườm vào đi, mắt sưng hết cả rồi."

Tôi cũng không khách sáo với anh liền nhận lấy chai nước rồi áp vào trán.

Khóc lâu quá cũng nhức đầu, được chai nước lạnh áp vào, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.

"Sao anh lại đến đây?" tôi hỏi anh.

"Chu Thư Từ gọi điện cho anh, nói em cãi nhau với cô ấy." Giọng Tống Phong Miên trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, nghe đặc biệt êm tai.

Cãi nhau với cô ta? Nói như vậy có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Tuyệt giao so với cãi nhau còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Vừa lăn chai nước trên trán, tôi vừa thút thít hỏi: "Vậy cô ta có nói với anh là vì sao em cãi nhau với cô ta không?"

"Cô ấy nói cô ấy bị trẹo chân, Dư Cương đỡ cô ấy một cái, kết quả là em hiểu lầm."

Vì nhắm mắt nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh. Chỉ nghe anh nói xong lại thở dài một tiếng như lẩm bẩm: "Thật sự thích đến vậy sao?"

Cũng không biết là thích đến mức nào, chỉ là tim tôi cứ như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Có lẽ là cả tình yêu lẫn tình bạn đều đã chết.

Chu Thư Từ sợ tôi nói với Tống Phong Miên nên mới chơi chiêu "ra tay trước"?

Thực ra là không cần thiết. tôi vốn dĩ không định để cô ta sống yên ổn, nhưng đâm sau lưng quả thực là quá trẻ con. Hơn nữa, cho dù tôi có nói, Tống Phong Miên cũng chưa chắc đã tin.

Chắc là do hơi nước bám trên thân chai ngưng tụ thành giọt nước chảy xuống má tôi. Rõ ràng chai nước lạnh như vậy, tại sao giọt nước chảy xuống lại ấm áp như thế?

Tống Phong Miên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng hỏi: "Có đói không?"

Tôi nấc lên một tiếng, gật đầu.

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn."


--------------------------------------- --------

Nhật Ký Thích Thầm Của AnhWhere stories live. Discover now