3

1 0 0
                                    


Chúng tôi đến một quán lẩu nổi tiếng trên mạng, gọi nồi lẩu cay nhất.

Chưa ăn hết một bữa, tôi đã toát mồ hôi hột. Bây giờ, ngoài mắt ra, môi tôi cũng sưng lên.

Tống Phong Miên giơ mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi, kẹp giữa những ngón tay thon dài trắng nõn. Móng tay được cắt ngắn gọn gàng, đỉnh móng là hình bán nguyệt nhỏ nhắn tròn trịa.

Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh ngẩn người hồi lâu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại thốt ra một câu: "Tống Phong Miên, hay là chúng ta hẹn hò đi."

Bàn tay đang giơ giữa không trung của Tống Phong Miên khẽ run lên. Anh hơi cụp mắt, hàng mi dài che khuất tia sáng lóe lên trong đáy mắt.

"Lý do," anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến mức tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, "Giang Ngư, nói cho anh biết lý do."

Chẳng lẽ anh đã đoán ra tôi muốn trả thù Chu Thư Từ sao?

Tôi thừa nhận cách làm của tôi có phần cực đoan, thậm trí là ích kỉ, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi không khống chế nổi bản thân. Tôi điên cuồng muốn làm điều gì đó để Chu Thư Từ phải sống dở chết dở, từ đó đạt được sự cân bằng tâm lý nào đó.

Mà Tống Phong Miên, chắc chắn là lưỡi kiếm sắc bén nhất có thể đâm vào cô ta.

Chu Thư Từ đối xử với tôi rất tốt, lại xinh xắn đáng yêu, hồi cấp hai thường xuyên bị đám con trai trong trường bắt nạt.

Mỗi lần bị bắt nạt, cô ta đều khóc lóc chạy đến tìm tôi. Sau đó, tôi sẽ như một kẻ ngốc xông đến đánh nhau với bọn chúng, đánh không lại thì cắn, cào, ném đá.

Có lần, một cái răng cửa của tôi vốn đang lung lay trong thời kỳ thay răng đã bị lung lay hẳn do tôi cắn quá mạnh, tôi liền thẳng tay bẻ gãy nó. Nhìn thấy máu chảy ra từ miệng tôi, đám trẻ con đứng xem đều sợ hãi khóc thét.

Còn có vết sẹo nhỏ xíu trên ngón út này cũng là do đánh nhau vì cô ta mà có. Vị trí đó đến giờ vẫn còn nhẵn thín, cho nên mặc dù tôi luôn thích để móng tay dài nhưng chưa bao giờ dám nuôi móng tay út.

Trước ngày hôm nay, chỉ cần Chu Thư Từ gặp nguy hiểm, Giang Ngư tôi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ cô ta.

Nhưng tại sao, cô ta lại phản bội tôi chứ?

Tôi buông đũa, hai tay ôm mặt, cố gắng kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Trong lòng không ngừng tự mắng chửi bản thân: "Giang Ngư, mày đúng là đồ vô dụng, đồ vô dụng..."

Nhật Ký Thích Thầm Của AnhWhere stories live. Discover now