Bước ra khỏi quán lẩu, trời đã tối hẳn. Bầu trời đen kịt điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh.
Đã bao lâu rồi tôi không ngắm sao nhỉ?
Hình như là năm năm trước, lúc đó tôi và Chu Thư Từ rủ nhau lên sân thượng ngắm mưa sao băng. Đêm đông lạnh giá, chúng tôi cuộn mình trong chăn, run cầm cập. Kết quả là chẳng thấy mưa sao băng đâu, chỉ thấy hai đứa cùng bị cảm lạnh.
"Cảm ơn anh vì bữa tối nay, để hôm khác em chuyển khoản tiền cơm cho anh." Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi nói với giọng nói khàn đặc.
Khóc lâu quá nên tôi bị nghẹt mũi rồi.
Mặc dù đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng tôi và Tống Phong Miên cũng không tính là thân thiết. Trước đây mỗi lần gặp mặt, bên cạnh anh đều có Chu Thư Từ, còn bên cạnh tôi là Dư Cương.
Cùng nhau ra ngoài ăn cơm như thế này, đây là lần đầu tiên.
Tống Phong Miên thản nhiên liếc nhìn tôi, giọng nói vẫn như cũ: "Không cần đâu, ngày mai em mời lại là được."
Tôi gật đầu đồng ý, chào tạm biệt anh rồi rời đi.
Lượn lờ bắt xe trên con phố đông đúc, tôi bỗng nhiên không biết nên đi đâu về đâu.
Tôi không muốn về căn hộ thuê, sợ gặp Chu Thư Từ rồi không nhịn được cho cô ta một cái bạt tai. Tôi cũng sợ không gặp cô ta thì bản thân lại tự mình đa tình, suy nghĩ lung tung.
Tâm trạng rối bời, muốn bình tĩnh lại để suy nghĩ thấu đáo nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Đi được một lúc, đột nhiên có một lực mạnh kéo mũ áo hoodie của tôi từ phía sau, cả người tôi va vào một bức tường thịt cứng rắn.
"Giang Ngư, em muốn chết hay sao!" Giọng Tống Phong Miên cao vút, lồng ngực phập phồng.
Cơ thể áp sát sau lưng tôi căng cứng, dường như đang chịu đựng sự hoảng sợ tột độ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy chửi thề, từ trước đến nay anh vẫn luôn lạnh lùng cao quý.
Bị anh hét lớn, tôi mới để ý thấy bản thân suýt chút nữa thì lao qua đường khi đèn đỏ.
Tôi lùi sang một bên, giữ khoảng cách với anh. Tôi ngẩng đầu cười gượng gạo với anh: "Vừa rồi em lơ đãng, cảm ơn anh."
Tống Phong Miên không đáp lời, chỉ mím chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, có vẻ như anh thật sự rất tức giận.
Tôi cảm thấy anh có chút kỳ lạ.
Sau một lúc lâu, anh khẽ thở dài, rồi mới chậm rãi nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Giọng nói của anh đã trở lại vẻ lạnh nhạt như thường lệ.
Cuối cùng tôi vẫn không nói ra câu không muốn về nhà.
YOU ARE READING
Nhật Ký Thích Thầm Của Anh
Romance"Bảo bối quốc dân"- Chu Thu Từ đã theo đuổi Tống Phong Miên những 5 năm trời mà không được, giờ lại quay sang "đội mũ xanh" cho tôi Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại trở thành nữ chính trong một vở kịch bị bạn thân và bạn trai phản bội. Tôi vẫ...