2. Cưng Chiều

376 83 6
                                    


ʚɞ

Trần Minh Hiếu nhặt được một bé mèo nhỏ

Tính từ ngày bé An về với anh thì cũng được 1 tháng rồi. Giờ mèo nhỏ cũng đã có da có thịt hơn, không còn gầy ốm như lúc mới nhặt nữa. Nhưng Minh Hiếu vẫn chưa thấy hài lòng lắm, anh sẽ vỗ béo An nhỏ!

Như mọi ngày mèo nhỏ thức dậy trong lòng ngực anh, sau đó em đánh thức anh bằng cách dùng chiếc lưỡi nhỏ đầy gai nhọn của mình liếm tới liếm lui lên mặt anh.

Bình thường thì Minh Hiếu sẽ rất cáu gắt khi bị ai đó đánh thức bởi chứng cáu gắt khi mới ngủ dậy nhưng với bé mèo nhỏ thì anh chịu thôi. Làm sao có thể nỡ tức giận với bé An của anh được chứ?

Ài ta nói phận làm con sen phải hầu hạ hoàng thượng chu đáo đủ thứ mà hoàng thượng này chỉ biết ăn chơi ngủ ẻ còn đợi anh đi làm kiếm tiền nuôi nữa.

'Chịu thôi, ai bảo anh nguyện ý sủng em cơ chứ'

Minh Hiếu hôn cái chóc vào chóp mũi hồng nhạt hơi ẩm ướt của em sau đó anh vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bế em vào sofa phòng khách tự chơi đùa còn mình thì vào bếp và chuẩn bị bữa sáng.

Anh thích tự làm cơm cho An bởi như vậy anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn vì đồ mình làm luôn bảo đảm sạch sẽ. Không những vậy vì sợ An nhỏ sẽ cảm thấy chán ăn nên anh còn mua thêm đồ hộp, pate mèo, súp thưởng,... Đồ ăn của An thì Minh Hiếu tận tâm thế đấy chứ Minh Hiếu luôn chỉ tuỳ tiện ăn gì đó để lót bụng mà có khi không ăn luôn. Bởi đối Minh Hiếu ăn cũng chỉ để duy trì sự sống, chỉ cần ăn làm sao không để chết là được. Nhưng bây giờ Minh Hiếu đã cố gắng ăn đủ bữa hơn vì có An rồi, nếu anh bệnh thì sẽ không thể chăm sóc cho An được.

Đang làm cơm thì Minh Hiếu nghe thấy tiếng đồ vỡ. Anh nhanh chóng chạy lại xem An nhỏ có làm sao không vì cả tháng nay nhóc này đều nghịch ngợm phá hỏng nhiều đồ của anh nhưng cứ mỗi lần vỡ đồ như vậy ẻm đều trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội đó làm anh cũng chịu thua. Đã vậy còn nũng nịu bốn chân ngắn củn chạy lại cọ cọ vào chân anh kêu "meo meo" đòi bế đòi hôn. Đồ đạc nhà anh cũng bị An nhỏ phá cho gần hết rồi nhưng không vấn đề gì cả đồ thì có thể mua lại, còn em thì không nên em muốn phá bao nhiêu tuỳ thích đừng để bản thân bị thương là được.

Minh Hiếu lại tiếp tục vào bếp sau đó dọn cơm cho em và hắn, khung cảnh một mèo một người cùng nhau ăn vô cùng hoà thuận (trộm zía hai bé ăn ngoan không giành giật nhau). An nhỏ ăn xong phần của mình rồi hai mắt em bỗng nhiên phát sáng nhìn chằm chằm qua bát mì mới ăn được một nửa của anh. Em ngước mặt lên nhìn anh rồi khẽ "meo" một tiếng biểu thị mình muốn măm măm luôn phần của anh.

"Nhóc ham ăn, em ăn nhiều lắm rồi đó?"

Thấy Minh Hiếu không cho mình, An nhỏ tiến lại gần dùng hai măng cụt bé xíu ôm khư khư lấy tay anh kêu "meo meo" như năn nỉ "Cho bé ăn đi mòoo". Móng vuốt của em luôn được Minh Hiếu cắt tỉa gọn gàng nên khi em giữ lấy tay anh cũng không cảm thấy đau chỉ là có chút ngứa như gãi nhẹ vào lòng anh. Minh Hiếu cứ phải gọi là đổ đứ đừ trước dáng vẻ này của em thôi.

"Rồi rồi, anh chỉ cho bé ăn một chút thôi nhé!"

An nhỏ ăn no xong bắt đầu liếm láp từ móng vuốt đến khắp thân mình. Minh Hiếu xoa xoa chiếc bụng hơi nhô nhô ra của em rồi lấy tay vuốt ngược đám lông đang ngay hàng thẳng tắp mà em vừa chải chuốt hòng làm rối bộ lông mềm mại để em phải liếm lại từ đầu. Minh Hiếu cảm thấy trò này cực kì vô tri nhưng mà trêu em thật sự rất vui. An nhỏ cũng không giận dỗi vui vẻ liếm lại bộ lông của mình sau đó quay sang liếm luôn cả tay anh. Minh Hiếu đang tưởng chừng em xem anh là đồng loại nên mới liếm cho mình thì em đột nhiên cắn vào tay hắn coi như trả thù.

"Ha em đúng là một bé mèo thù dai mà."

.
.
.

Vì không thích ở chung với người lạ nên căn nhà này chỉ có An nhỏ và anh. Minh Hiếu cũng như bao người phải đi làm kiếm tiền để còn nuôi bé con này nên anh không thể luôn ở nhà chăm sóc cho em được.

Anh biết An nhỏ có thể tự ở nhà một mình, chỉ cần anh chuẩn bị thức ăn và nước uống đầy đủ cho em là được. Nhưng Minh Hiếu lại rất không yên tâm để em ở nhà một mình bởi anh suy nghĩ lỡ như em phá phách rồi bị thương thì ai sẽ sơ cứu cho em? Rồi lỡ như có trộm vào nhà trộm mất em đi thì sao? Dù sao em cũng dễ thương như vậy, anh thật sự lo là em sẽ bị bắt cóc mất.

Cho nên mỗi khi vắng nhà, Minh Hiếu sẽ gửi An nhỏ cho thằng bạn mình là Kewtiie chăm sóc. Lúc đầu anh định nhờ một người anh của mình tên là Jsol bởi anh ấy đang nuôi mèo nên kinh nghiệm sẽ dày dặn hơn. Nhưng Minh Hiếu lại thấy không ổn lắm khi phải giao An nhỏ cho anh vì hắn sợ mèo nhỏ của mình sẽ bị anh nhúng chàm và Minh Hiếu cũng sẽ ghen khi Jsol gặm đầu hay hôn hít An nhỏ của hắn.

Nhưng Minh Hiếu không biết An nhỏ của hắn cũng đã bị Kewtiie nhúng chàm rồi. Đáng lẽ ra hắn không nên tin Kewtiie mà.




_____________
ʚɞ

một chiếc fic bị ngâm=)))))


ʚɞ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HieuGav] Mèo Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ