**Chương 1: Lần Đầu Tiếp Xúc**

1 0 0
                                    


---

**Chương 1**

Mã Gia Kỳ gác cánh tay lên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng xuyên qua tán cây bên ngoài lớp học chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu càng thêm khó chịu. Tiết học toán buồn tẻ kéo dài dường như vô tận. Mã Gia Kỳ không hề bận tâm đến những con số hay phép tính mà thầy giáo đang viết trên bảng. Với cậu, toán học là một sự tra tấn hàng ngày, và cậu thậm chí không buồn giả vờ chép bài.

Tiếng thầy giáo dừng lại, khiến Mã Gia Kỳ giật mình.

"Mã Gia Kỳ, em lại không chép bài?"

Cả lớp hướng ánh mắt về phía cậu. Mã Gia Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhếch mép, lười biếng đáp: "Em có chép cũng không hiểu."

Thầy giáo nhíu mày, ánh mắt đầy sự không hài lòng: "Đinh Trình Hâm, em giúp Mã Gia Kỳ học thêm sau giờ học nhé. Cậu ấy cần phải cải thiện nếu muốn qua kỳ thi sắp tới."

Cả lớp lập tức quay lại nhìn Đinh Trình Hâm – người được biết đến như "học bá" của trường. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: "Dạ, em hiểu."

Mã Gia Kỳ liếc mắt sang Đinh Trình Hâm, ánh nhìn đầy vẻ thờ ơ. "Học bá này lại dính đến mình à? Thật phiền mà" cậu nghĩ, rồi nhún vai như chẳng mấy bận tâm. Trong lòng Mã Gia Kỳ, việc phải kèm cặp bởi một người hoàn toàn xa lạ chỉ khiến cậu càng thêm bực bội.

---

Khi chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Mã Gia Kỳ lững thững thu dọn sách vở, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã bị giọng nói nhẹ nhàng của Đinh Trình Hâm gọi lại.

"Mã Gia Kỳ, cậu có muốn học thêm ở thư viện không?"

Mã Gia Kỳ đứng khựng lại, rồi quay phắt người, nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm. "Tôi không thích mấy nơi đông đúc đó. Về ký túc xá học đi, nhanh còn xong cho sớm."

Đinh Trình Hâm im lặng, không có ý định tranh cãi. Cậu gật đầu, lặng lẽ đi theo Mã Gia Kỳ về ký túc xá. Trong đầu Đinh Trình Hâm, việc giúp đỡ bạn bè là một trách nhiệm, và cậu luôn đối xử với mọi người bằng sự kiên nhẫn. Nhưng với Mã Gia Kỳ, mọi thứ không hề đơn giản.

Về đến phòng, Mã Gia Kỳ ném phịch cặp sách xuống giường, rồi ngồi xuống ghế với vẻ mặt uể oải. "Bắt đầu từ đâu thì tùy cậu. Tôi chẳng hứng thú với mấy thứ này đâu."

Đinh Trình Hâm ngồi xuống đối diện, mở sách toán ra và bắt đầu giảng giải. Cậu vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không thể không cảm nhận được thái độ hời hợt từ Mã Gia Kỳ. Cậu ta lật sách một cách uể oải, ánh mắt vẫn đượm vẻ không quan tâm.

"Đinh Trình Hâm, cậu cứ chăm chỉ thế này suốt à? Không thấy chán sao?"

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu chế nhạo. Đinh Trình Hâm chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục giải thích bài toán một cách cẩn thận. Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc, có chút khó chịu vì sự bình tĩnh này. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Đinh Trình Hâm lại kiên nhẫn đến vậy

"Sao, định làm thầy giáo tương lai à? Kiểu người như cậu chắc chẳng bao giờ hiểu được thế giới của tôi đâu," Mã Gia Kỳ tiếp tục trêu chọc.

Đinh Trình Hâm vẫn không phản ứng, chỉ tiếp tục giải bài toán với sự tập trung. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân bị bỏ lại sau lưng, nhưng không muốn thể hiện sự quan tâm quá nhiều. Cậu ngả người ra ghế, cố gắng chịu đựng buổi học đầy nhạt nhẽo này.

---

Sau một lúc im lặng, Đinh Trình Hâm khép sách lại, giọng điềm tĩnh: "Cậu cần học chăm hơn nếu muốn thi đậu. Tôi sẽ cố giúp cậu, nhưng phần còn lại là ở cậu."

"Ừ, biết rồi. Học bá như cậu thì làm sao hiểu nổi tôi" Mã Gia Kỳ đáp lại, giọng điệu không giấu nổi sự khinh thường.

Đinh Trình Hâm không đáp lại, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi. Dù biết Mã Gia Kỳ đanh đá và khó chịu, nhưng cậu không cảm thấy phiền lòng. Thay vào đó, Đinh Trình Hâm tin rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ ổn.

Mã Gia Kỳ bước ra ngoài, tay đút túi quần, đầu óc nghĩ về những điều thú vị khác. Cậu cảm thấy mình chẳng có lý do gì để bận tâm đến việc học, đặc biệt là với một người như Đinh Trình Hâm. Nhưng trong sâu thẳm, cậu không thể không thừa nhận rằng có điều gì đó ở Đinh Trình Hâm khiến cậu tò mò – dù chỉ một chút.

—-

(Chương 1 kết thúc)

Chưa nghĩ ra :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ