Seulgi tỉnh dậy trong tiếng sụt sịt kế bên mình. Em dần mở mắt chỉ để bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng đầy mệt mỏi của Bae Joohyun. Nàng nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lờ đờ hướng lên trần nhà. Thấy vậy, em nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy nhìn đồng hồ.
"Chị dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ sao không ngủ thêm một chút?"
Joohyun đưa tay vuốt mặt sau đó ho khan vài tiếng khó chịu.
"Seulgi à, chị nghĩ.. chị bị bệnh rồi"
Seulgi đã biết trước chuyện này đã xảy ra từ đêm qua nên em cũng không bất ngờ lắm. Em đưa tay dụi mắt, sau đó ngồi hẳn dậy xoa trán Joohyun và cau mày.
"Ừ, người chị nóng lắm. Chị thấy thế nào?"
"Thấy không còn chút sức sống nào cả, đau đầu nữa" Nàng nói rồi ngước đôi mắt long lanh, ngấn nước lên nhìn em khiến cả cơ thể Seulgi cũng mềm nhũn.
Nàng đang làm nũng đó sao?
Em thở hắt ra, gạt đi cảm giác bức bối, ngại ngùng bằng cách vội xuống giường.
"Nằm đây chờ em, để em đi lấy khăn chườm cho chị, cả đồ ăn và thuốc nữa" Nói rồi, em đi một mạch vào phòng tắm rồi khoá trái cửa lại. Em chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào hai chiếc bàn chải một hồng, một vàng nằm cạnh nhau, sau đó nhìn vào gương và quan sát chính mình. Em nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm, sau đó đưa tay mở vòi và hắt nước vào mặt. Sau khi đã loại bỏ sự nóng rát bướng bỉnh trên gò má, Seulgi vội đánh răng rồi vắt một chiếc khăn và quay trở lại bên Joohyun.
"Chị chịu khó một chút nhé. Bây giờ em xuống nấu chút gì đó cho chị, ăn xong và uống thuốc là sẽ đỡ hơn thôi" Em vừa nói, vừa điều chỉnh lại chiếc khăn đang đắp trên trán nàng.
Từ nãy đến giờ, Joohyun chỉ lơ mơ cảm thấy tay Seulgi chạm vào mình và cau mày khi phát hiện hơi ấm đó rời xa. Nàng cố gắng mở mắt nhưng Seulgi cũng đã ra khỏi phòng. Joohyun ráng ngủ, nhưng đầu nàng đau lên từng cơn, chỉ có thể chịu đựng trong sự mỏi mòn, mong ngóng sẽ được nghe tiếng bước chân ai đó ở ngoài hành lang.
Nàng cựa quậy tới lui, không biết qua bao lâu thì cuối cùng cánh cửa cũng khẽ mở ra, một cái bóng lướt ngang qua căn phòng và nhẹ ngồi xuống chân giường. Người đó khẽ đặt những ngón tay lạnh lẽo lên cổ chân nàng. Dù qua một lớn chăn dày, Joohyun vẫn có thể cảm nhận sự tương phản tuyệt đối giữa làn da nóng bỏng của nàng và bàn tay kia. Nàng chật vật mở mắt tìm Seulgi, chỉ thấy lờ mờ bằng nửa đôi mắt một bóng hình ở cuối giường đang ngồi nhìn nàng chăm chú,
nhưng người đó không phải Kang Seulgi.
Joohyun giật bắt mình, nàng cố mở to mắt nhưng nhận ra cơ thể mình từ lúc nào đã không còn nghe theo. Khi nàng hoàn toàn nhận thức được xung quanh, thì cơ mặt cùng tay chân lại cứng đờ. Trong lòng dấy lên nỗi sợ khi không thể di chuyển bất cứ bộ phận nào. Nàng muốn mở miệng gọi Seulgi, nhưng cổ họng lại như bị tách rời ra, nàng không thể nói, cũng không thể la lên. Và người đó, hay một thứ gì đó với hình dáng của một con người vẫn đang dùng bàn tay vô hình của mình níu chặt nàng. Chẳng mấy chốc, chiếc giường của nàng trở thành một chiếc quan tài đang dần đóng lại.
