GIÁO VIÊN MỚI

510 77 17
                                    

Khi màn đêm buông xuống, tiếng quạ rộn ràng khắp sân trường, cây liễu roi rũ mình với những tán cây khô khốc, một ngày ũ rũ cứ thế trôi đi. Bóng tối dần đảm nhiệm trọng trách của những tia nắng yếu ớt thời khắc hoàng hôn, đó cũng là lúc học sinh từ khắp mọi giảng đường tụ chung về sảnh ăn của trường Hogwart.

Đây là thời điểm không khó để bắt gặp được những dáng vẻ mệt mỏi, hồn đi trước người lả lướt theo sau chẳng khác nào những hồn ma bóng quế vất vưởng quanh sân trường. Bởi lẽ hầu hết mọi người đều đã bị phong bế thần kinh sau nhiều tiết học dài nối tiếp nhau, kì thi càng đến gần tụi nó cũng càng nhồi nhét thêm nhiều hơn mớ kiến thức hỗn độn của hơn một chục môn học khác nhau, những sợi noron thần kinh bắt đầu đình công, sự biểu tình này khiến đầu óc đứa nào cũng mụ mị, chẳng còn tí sức lực nào để mà đùa giỡn.

Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ, ờ thì là cái tụ mà ai cũng biết là ai đấy, không cần phải giới thiệu thêm, hội truyền thông bửn, cả đám vẫn cứ líu lo ríu rít về những đối tượng được nhắm đến mà chẳng hề bận tâm gì đến kì thi sắp tới, cũng dễ hiểu thôi, người thì quá giỏi, kì thi này chẳng là gì, kẻ thì dở tới độ không thèm để ý tới (và đã có người bảo kê), có đứa thì cũng sợ đấy nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên, thành phần khác biệt nhất chỉ có Bàm Công Nui.

Chủ tiệm nui không giống các thành viên khác, anh lại trưng ra cho mình một bộ mặt rầu rĩ, chán nản, hai gò má phụng phịu, đôi môi chu ra nhọn hoắt, trông rất thê lương, nhìn không thể nào tội nghiệp hơn được nữa. Nhưng cái sự bán thảm này không đến từ việc học, mà nó tới từ nhỏ Thu.

"Bà bé Thu giận con nữa rồi Đa ơi!" - Nam nằm gục trên bàn, rên rĩ ai oán, đôi mắt xa xăm vô định, mùi thơm nức mũi từ những món ăn sum xuê trên bàn cũng không thể nào làm anh ta phấn chấn lên được.

"Rõ ràng là con tìm lại được cây đũa rồi" - Nam đột ngột bật dậy, giọng điệu trách móc - "Rồi khi không đùng đùng nổi giận, chạy đi đâu mất tiêu"

"Là sao nữa dẫy?" - Nam như muốn hét lên cho thật to để quên hết sự đời.

Đa Đa kế bên đang ăn mà có vẻ không được ngon miệng cho lắm.

"Nữa rồi đó" - Đa Đa chán nản, miệng nhai miếng thịt bò một cách khô khốc - "Tối nay thế nào nó cũng lôi đầu tao ra, deeptalk, khóc hụ hụ, hát nhạc suy tới sáng cho coi"

"Cái nách bắt đầu nhức nhức rồi"

Giải cứu Daddy khỏi cái đoạn thẳng tình yêu với trung điểm mang tên Đa Đa này.

"Là sao hổng hiểu?" - Kay vừa nhai vừa nói - "Không phải má trả thằng Nam cây đũa rồi hả, sao nhỏ Thu nó giận nữa dậy?"

"Sao má biết được con, mỗi lần nó giận là một chục cái gạch đầu dòng" - BB đáp một cách hiển nhiên, rồi nhanh chóng đưa miếng súp lơ trên nĩa vào miệng, nhai nhóp nhép hết sức thanh lịch. 

"Trước khi con Thu nó bỏ đi có nói gì nữa hông?" - Hải ly nhiều chuyện hỏi

"Tao quá tức mày rồi, Nam ơi" - Nam rầu rĩ thuật lại. Ảnh tự hỏi mình đã làm cái gì sai chứ hả, thì ra đẹp trai cũng là một cái tội hay sao?

9094 x HarryPotter || Khi Chín Muồi cần bộ pháp thuật vào cuộc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ