TRƯỚC CƠN BÃO

316 66 14
                                    

Chiều tối hôm đó. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Trong một căn phòng thiếu vắng ánh sáng, chỉ có vài cây nến chớp tắt, ngọn lửa hồng bập bùng từ bên bếp sưởi xua tan đi cái giá lạnh khắc nghiệt mùa đông, ánh sáng nhen nhóm đủ để khắc lên tường bóng hình của hai con người trong đêm tối.

"Neko, anh có chuyện muốn nói với em" - ST dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng nói với vẻ dịu dàng, cái đầu trắng của anh ta thật sự nổi bật dưới ánh nến lập lòe.

"Có gì không?" - Neko nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng - "Hiện giờ tôi lạnh lắm, không rãnh tiếp chuyện anh đâu"

Neko đá cho ST ánh nhìn xéo sắc rồi quay mặt bước đi, không chút hứng thú với những gì tên đầu bạc định nói, nhưng anh đâu ngờ lại bị ST nắm chặt lấy hai vai rồi xoay thật mạnh về phía sau, cả hai đối đang mặt nhau. Bị tập kích bất ngờ, anh chỉ biết ú ớ nói không nên lời, trong lúc đó Sói bạc từ từ đưa khuôn mặt mình ngày càng gần hơn, cho tới khi chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau thì anh ta mới chịu dừng lại.

"Một là em nói chuyện với anh, hai là anh dùng bạo lực để ta nói chuyện với nhau" - ST nhếch mép, anh ta nhoẻn miệng cười lộ chiếc răng nanh sắc nhọn - "Chọn đi!"

Neko nhìn kẻ trước mắt, lửa hận tình thù, mắt trừng lên đầy sát khí, lòng anh ta bừng cháy, người vùng vẫy, nhưng tên kia giữ hai vai Neko quá chặt khiến mọi nỗ lực dần trở nên vô ích, quá bất lực, Neko đành nhượng bộ, hạ giọng nói:

"Buông em ra đi rồi tính"

Hai tay ST nhanh chóng thả lỏng, Neko thấy vậy liền đẩy hai tay anh ta ra xa khỏi cơ thể của mình.

"Có gì thì nói lẹ, trời lạnh lắm, em không chịu được"

Vừa dứt lời, Neko chợt cảm nhận được có thứ gì luồn qua cổ mình mà siết nhẹ, anh bất giác rùng mình, nhưng chỉ một lúc sau thôi, cái sự mềm mại, ấm áp kia cũng phần nào làm anh dễ chịu hơn trước cái lạnh mùa đông.

Thì ra ST đã đưa chiếc khăn len của mình cho Neko, không chỉ có vậy anh ta cũng nhanh chóng quàng cái khăn to tổ bố vòng quanh cổ người thanh niên trước mặt.

"Nè nè, làm cái gì vậy, ai mượn?" - Neko phản đối không hữu hiệu, lúc bấy giờ, đầu anh ta đang chìm trong cái khăn quá khổ so với cơ thể.

"Hết lạnh chưa?" - ST hỏi.

"Có gì thì nói lẹ"

"Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi hả?"

"Thì sao?"

"Người ta hay nói tuyết đầu mùa sẽ biến điều ước thành sự thật"

"Múa tiếp đi"

"Vậy ước gì hai đứa mình cùng đi với nhau đến hết quãng đời còn lại" - ST quay mặt sang nhìn trực diện Neko, hai mắt anh long lanh dưới ánh nến mờ mịt, rồi ánh nhìn cả hai va vào nhau thật lâu nhưng không ai nói một lời nào, họ im lặng, cố gắng tạo cho mình một vùng an toàn.

"Em thấy sao?"

"Kh...Không muốn" - Neko cự tuyệt

ST có vẻ khó chịu với câu trả lời vừa rồi, liền xô Neko ngã xuống giường, không để anh ta kịp bật dậy, ST nhanh chóng chòm người lên, đè lấy cơ thể kia, khiến Neko bẹp dí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

9094 x HarryPotter || Khi Chín Muồi cần bộ pháp thuật vào cuộc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ