Chương 3: Núi và Trời

53 5 0
                                    

Mới đó đã thứ bảy, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết. Sớm như vậy, bây giờ mới chỉ đầu tháng 12. Em lười biếng nằm trên giường, nghĩ đến có cuộc hẹn với hai đứa bạn vào ngày mai, Mạc Quan Sơn liền cảm thấy chán nản. Cái lạnh của mùa đông làm em chỉ muốn chui rúc trong nhà, cuộn tròn trong chăn rồi ngủ một giấc thật dài. Mày nhạt khẽ nhíu lại, Mạc Quan Sơn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ân ái của Triển Chính Hi và Kiến Nhất thôi đã cảm thấy hiu quạnh vô cùng. Ai mà không cảm thấy cô đơn khi phải làm bóng đèn của đôi gà bông mặn nồng đó chứ? Càng nghĩ Mạc Quan Sơn lại càng muốn huỷ hẹn. Em chỉ có một mình, nói không chừng sẽ lại bị tụi nó cho ăn cẩu lương no nê, không thể nuốt trôi bữa tối mất.

*Ting ting

Mạc Quan Sơn xoay người, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Em nhận được một tin nhắn.

- Triệu Minh Vũ: Cậu đang làm gì đó~ Kiến Nhất rủ tôi đi ăn tối với các cậu vào ngày mai. Chắc là cậu cảm thấy may mắn lắm ha? Có tôi đi cùng cậu sẽ không phải làm bóng đèn nữa, không còn cảm thấy trống vắng nữa. Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu đó nha. *Icon mặt cười*

-Mạc Quan Sơn: Tôi đang làm gì cũng phải cho anh biết à? Tôi chả khi nào cảm thấy trống vắng. Không có anh càng tốt. Ngày mai tôi sẽ tự đi, không cần anh tới đón.

- Triệu Minh Vũ: *Icon mặt khóc* Cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tôi thế á? Cậu có biết cậu đã khiến tôi tổn thương như thế nào không? *Icon trái tim tan vỡ* Bắt đền cậu đó~

- Mạc Quan Sơn: Anh thôi trẻ con đi, làm như thiếu nữ giận dỗi như vậy, người ta sẽ cười vô mặt tổng giám đốc anh đó.

- Triệu Minh Vũ: Ai dám chê cười tôi chứ? Chỉ có cậu thôi! Mà sao cậu ngủ trễ thế? Đã quá giữa đêm rồi. Hay là biết trước tôi sẽ tới nên mong ngóng đến không ngủ được à? *Icon nháy mắt*

- Mạc Quan Sơn: Mẹ nhà anh cái tên ái kỷ này, làm như ai cũng bị anh thu hút. Không phải là vì anh nhắn tin cho tôi vào giờ này hả?

- Triệu Minh Vũ: Rồi rồi tôi chính là tên ái kỷ hay tự luyến. Cậu nói gì cũng đúng. Nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không ngủ được vì nhớ cậu quá, rất mong chờ vào ngày mai. Đã một tuần rồi không được gặp cậu.

Sao cuộc sống mình cứ bị mấy tên điên xoay quanh thế nhỉ?

- Mạc Quan Sơn: Tên điên.

- Triệu Minh Vũ: Ừ, tôi điên mất rồi. Gặp lại cậu sau. Mai tôi sẽ đón cậu, đừng đi trước mà bỏ tôi bơ vơ trước cửa nhà cậu đấy. Chúc cậu ngủ ngon, Mạc Mạc~~ *Icon trái tim*

Mạc Quan Sơn buông điện thoại xuống, đưa tay xoa giữa mi tâm đầy mệt mỏi. Cái tên Triệu Minh Vũ này sau lần đó cứ bám theo em không rời. Lúc đó Mạc Quan Sơn từ tiệm tạp hoá trở về, em nghe có tiếng động phát ra từ con hẻm nhỏ nên tò mò bước tới, thấy có người bị bọn côn đồ ức hiếp liền không nhịn được mà xông vào giải cứu, cuối cùng mới biết thì ra người mình cứu giúp lại là tổng giám đốc của một công ty. Công việc hiện giờ Mạc Quan Sơn có cũng do Triệu Minh Vũ giúp đỡ, nhờ hắn giới thiệu em vào làm ở vị trí pha chế mà em mới có thể có một cuộc sống khá ổn định như thế này. Xét cho cùng, hắn chính là ân nhân của Mạc Quan Sơn. Mới ban đầu Mạc Quan Sơn một mực từ chối sự giúp đỡ của Triệu Minh Vũ, em không muốn mình lại mang nợ người khác. Triệu Minh Vũ không bỏ cuộc, khăng khăng nói coi như trả ơn Mạc Quan Sơn vì đã cứu hắn, như vậy em cũng không mang ơn gì hắn. Thật ra mà nói, Triệu Minh Vũ tâm tính cũng không quá tệ, ngoại hình đẹp trai lại xuất chúng. Nhưng vẫn là không bằng Hạ Thiên...

(TianShan) Điều họ giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ