"Thằng khốn Hạ Thiên thế mà đã có hôn thê rồi."
Không gian và thời gian như ngừng lại khi lời nói của Kiến Nhất cất lên, một rào chắn vô hình của sự tĩnh lặng bao trùm lên cả bốn người, ngăn cách họ khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Triệu Minh Vũ từ trước có nghe sơ qua về người này, hắn cũng loáng thoáng đoán được vị trí Hạ Thiên trong lòng Mạc Quan Sơn là như thế nào. Cả Triển Chính Hi và Kiến Nhất cũng ngầm biết em đối với gã là loại tình cảm gì, nên sau khi nghe em nói như đã buông bỏ được vào tối hôm đó, y mới có can đảm để nói với em. Đúng như những gì y dự đoán, em không bất ngờ cũng chẳng phản ứng, lại rất bình thản cứ như đó là chuyện hiển nhiên. Chỉ là sau đó, Mạc Quan Sơn nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, tới cả Triệu Minh Vũ muốn cản cũng cản không nổi. Cả ba chưa bao giờ thấy em uống nhiều đến thế, uống đến không biết trời đất, nên bọn họ đều hiểu, Mạc Quan Sơn thất tình rồi.
Kiến Nhất cảm thấy thật có lỗi, y trách bản thân mình ngu ngốc khi đã tin Mạc Quan Sơn không còn tình cảm gì với Hạ Thiên. Rõ ràng quen biết nhau lâu đến thế, thì ra y lại chẳng hiểu gì về em. Triển Chính Hi nhìn người thương đau lòng cũng cảm thấy khó chịu, anh nhẹ nhàng an ủi Kiến Nhất, xoa đầu y, nói rằng chuyện này sớm muộn gì Mạc Quan Sơn cũng sẽ biết, không thể nào tránh được.
Mạc Quan Sơn không trách Kiến Nhất, em biết Kiến Nhất không có lỗi, ngược lại còn cảm thấy thật tốt khi y đã nói với em, bởi lẽ nếu Kiến Nhất không nói, em sẽ mang mối tình thảm hại này mãi cho đến khi thân xác trở nên mục rữa dưới nấm mồ. Người Mạc Quan Sơn trách là chính em, đáng lẽ bản thân phải hiểu rõ, rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho em, cho loại người như em. Cuối cùng thì Mạc Quan Sơn cũng có thể thật sự buông bỏ rồi.
Hèn mọn như thế, sẽ chẳng ai cần...
Mạc Quan Sơn gục đầu xuống bàn, cơn say đánh thẳng vào em như từng cơn sóng nối đuôi nhau ập vào bờ, khiến em mệt mỏi đến chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Kiến Nhất và Triển Chính Hi đau lòng nhìn đứa bạn say khướt vì thất tình mà không khỏi buồn rầu. Cả hai quen biết em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh một Mạc Quan Sơn mạnh mẽ, cứng cỏi lúc nào cũng tự mình chống đỡ với mọi thứ, nay lại gục ngã đến thảm hại, không khỏi làm người khác cảm thấy xót xa.
Định nói gì rồi lại thôi, đôi gà bông nghĩ vẫn là nên cho em một khoảng thời gian để thích ứng với thông tin này. Kiến Nhất và Triển Chính Hi chỉ mong sau này em vẫn sẽ chơi với họ, sẽ không vì chuyện này mà cắt đứt với tất cả mọi người. Mạc Quan Sơn từ khi còn đi học đã ít bạn bè như vậy, chỉ có một vài đàn em theo sau đuôi gọi một tiếng đại ca, cả hai vẫn là không đành lòng để em bơ vơ một mình. Khoảng thời gian giao du với Mạc Quan Sơn thật sự rất vui, em tuy cọc cằn nhưng lại tốt bụng vô cùng, Triển Chính Hi và Kiến Nhất từ lâu đã coi em là bạn thân rồi.
Một khoảng lặng kéo dài, nồi lẩu trên bàn nhả ra từng đợt khói bay nghi ngút, ấm áp phả vào má Mac Quan Sơn như đang vỗ về linh hồn bé nhỏ phải vật lộn với cái gọi là ái tình. Từ lúc đó không ai nói một lời, sự im lặng quấn lấy cả bốn, khiến bầu không khí ngột ngạt bức người đến khó chịu. Tất cả sự chú ý đổ dồn về Mạc Quan Sơn, lại vô tình bỏ qua ánh mắt không rõ tâm tư suốt cả buổi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em.
"Để tôi đưa cậu ấy về. Cậu ấy say đến như vậy ở ngoài trời lâu sẽ nhiễm bệnh, không tốt cho sức khoẻ. Hoá đơn tôi cũng đã trả, bữa tối này tôi mời các cậu."
Không để hai người trước mặt kịp phản ứng, Triệu Minh Vũ đứng phắt dậy nhẹ nhàng nhấc tay Mạc Quan Sơn khoác qua cổ, dìu em đi đến chỗ đỗ xe. Mạc Quan Sơn bước đi loạng choạng, vài lần suýt ngã làm hắn phải giữ eo em thật chặt, để em dựa vào người mình rồi rời đi dưới hai cặp mắt mở to thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Đôi tình nhân ngồi đó mắt chữ A mồm chữ O, một lời cũng chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chớp mắt đã thấy Triệu Minh Vũ xoay đầu nói lời tạm biệt, mang người biến mất sau dòng người ra vào đông nghẹt.
.
.
.Rõ ràng hôm nay dự báo nói sẽ có tuyết, thế mà lại chẳng có một hạt trắng nào rơi xuống. Có lẽ họ đã dự báo sai rồi. Xe lăn bánh, Triệu Minh Vũ cố gắng di dời tâm trí ra khỏi người họ bên cạnh. Từ góc mắt, hắn thấy Mạc Quan Sơn lơ đãng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ không nói một lời, đôi mắt lim dim gần như nhắm tịt, nhiệt độ trong xe lành lạnh làm em khẽ run. Từng cử động nhỏ nhặt, tất cả đều bị hắn thu vào mắt, liền đưa tay điều chỉnh để Mạc Quan Sơn cảm thấy ấm áp hơn. Máy điều hoà được bật lên, một tầng khí ấm nhanh chóng toả ra len lỏi vào không trung, vây quanh dịu dàng ôm lấy em xua đi cái lạnh mơn man trên da thịt, ru em đi vào giấc nồng.
"Cậu cứ yên tâm mà ngủ đi, chịu đựng như vậy làm gì?" Triệu Minh Vũ nói nhỏ, âm giọng không quá trầm lại vô cùng ôn hoà, như một bản nhạc nhẹ khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu.
Sắp đến Giáng Sinh, đường xá tập nập, người người nhà nhà đổ xô mua sắm để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt. Mấy đứa trẻ miệng nhỏ cứ ríu ra ríu rít trong bộ đồ to và dày che kín nửa khuôn mặt trông không khác gì mấy con gấu nhỏ đáng yêu. Người lớn nói cười rộn rã, có người tay xách cả một đống đồ to vừa mua ở siêu thị về, bên trong toàn là những vật trang trí đầy màu sắc trông rất là bắt mắt. Cảnh vật cứ thế trượt về phía sau theo chuyển động xe, nhìn từ bên trong không khác gì một thước phim, sống động vô cùng.
Triệu Minh Vũ dừng xe cách nhà em mấy bước chân, có một chiếc xe đậu cách đấy không xa. Hắn quay qua thấy Mạc Quan Sơn ngủ ngon như vậy, lại không nỡ đánh thức em, đành cởi dây an toàn, xuống xe định đưa em vào trong. Tiếng cửa xe cùng cơn gió lạnh kéo Mạc Quan Sơn từ trong mộng mị tỉnh giấc, lờ mờ thấy có bóng người vươn tay về phía mình làm em giật nảy suýt chút nữa vung nắm đấm vào mặt hắn.
"Này này là tôi đây mà, cậu tính mưu sát tôi đấy à? Để tôi đưa cậu vào nhà."
"Không cần, tôi tự đi được!" Mạc Quan Sơn cố hết sức mình đẩy Triệu Minh Vũ ra, nhưng sức lực của người đang say cư nhiên chẳng thể nào bằng một người tỉnh táo.
"Coi ai đang nói kìa, mới vừa nãy đứng còn không vững." Triệu Minh Vũ miệng cười cợt nhả, hoàn toàn không để tâm tới mọi cái vùng vẫy yếu ớt của Mạc Quan Sơn, một tay vòng qua sau lưng đỡ em, tay còn lại đưa ra đóng cửa xe. Hắn chính là như vậy, là một kẻ cực kỳ cứng đầu cứng cổ.
"Thằng khốn này!"
Bỗng một tiếng gầm vang lên từ xa, xuất hiện dáng hình tiến lại gần với tốc độ đáng kinh ngạc mang theo cơn gió vụt qua, đáp thẳng vào mặt Triệu Minh Vũ đau điếng, rồi lại như có một bàn tay kéo em rời khỏi người hắn, ôm siết vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Mạc Quan Sơn làm em không khỏi bàng hoàng, xoay người ngẩng mặt, mắt em chạm mắt gã.
"Hạ Thiên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TianShan) Điều họ giấu
Romansa"Ngày hôm đó Mạc Quan Sơn hẹn người ta ra để tỏ bày, lòng rộn ràng, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh tới nỗi đến giờ em vẫn nhớ rõ, vì khi giờ nhớ lại hình bóng đó, nhịp đập tim em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm dù em đã nhiều lần tự mắng bản...