Hạ Thiên đi đã bốn năm rồi. Bốn năm ấy thế mà đủ để thời gian gọt đẽo em trở nên trưởng thành hơn. Mạc Quan Sơn vẫn là chàng thiếu niên ngày ấy, chỉ có điều em đã điềm tĩnh hơn, không còn cuồng nộ mà ngang tàn rực cháy như những ngày tháng đó. Đôi mày vẫn vẫn khó đăm đăm như thế, vẫn khẽ nhíu lại theo thói quen, nhưng em đã chẳng còn phản ứng mạnh mẽ như muốn bùng nổ mỗi khi tiếp xúc với ai. Thay đổi nhiều là thế , nhưng nỗi nhớ em mang vẫn vương đầy trong tâm, từ từ mà gặm nhắm em kéo theo những cái đau âm ỉ vọng ra từ tận sâu trong lòng.
Đã rất nhiều lần rồi, em tự dặn phải hướng mình tới một tương lai mới, quẳng lại mấy cái ký ức đẹp đẽ ngọt ngào mà nhức nhối đó, như cái cách gã quẳng em lại với cái tình yêu ngây thơ ở cái tuổi còn quá mới mẻ với thứ tình cảm này. Nhưng mà sao khó quá, đôi khi không thế nhịn được mà em thầm nhớ đến gã, khiến em thấy mình hèn mọn càng hèn mọn, mãi không thể với tới Hạ Thiên.
"Tóc Đỏ, mày mà cứ một mình như thế không sợ có ngày bị trầm cảm à?" Kiến Nhất sau khi láo nháo một hồi lại quay sang Mạc Quan Sơn vẫn đang dọn dẹp để đóng cửa hàng. Y thấy em không trả lời, bèn buộc miệng nói, " Mày đó, thay đổi quá, kể từ khi thằng Hạ Thiên đi."
Lâu lắm rồi em mới nghe cái tên thân thuộc đó phát ra từ người khác, lại nghe xa lạ như thế , khiến em khẽ giật mình ngẩng lên. Triển Chính Hi bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Y biết mình mồm miệng lại chạy xa rồi, liền rối rít giải bày, " Ờ thằng đó đi lâu như vậy mà chẳng thèm liên lạc với tụi mình. Nó mà về liền hội đồng nó."
Kiến Nhất sợ, y sợ Mạc Quan Sơn vì chuyện này mà giận y, cạch mặt không thèm chơi với y nữa. Khó khăn lắm Kiến Nhất mới có thể kết bạn với em, sẽ buồn chết mất nếu em cứ thế cắt đứt với y. Nhưng khác với suy nghĩ của Kiến Nhất, Mạc Quan Sơn không bùng lửa giận cũng chẳng mắng nhiếc gì, em chỉ đơn giản nhún vai thờ ơ trả lời, " Tao từ lâu không còn quan tâm gì nữa rồi. Nó muốn làm gì kệ nó, đi hay ở thì tuỳ."
Y có chút bất ngờ khi thấy em có phản ứng như vậy. Cũng đúng thôi, ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng thể cứ mãi ở đó đứng chờ một người. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi phớt trên da thịt em, mang theo cái lạnh giá buốt làm em rét run. Em thu dọn đồ đạc đóng cửa rồi quay sang hai con người đứng đực ra đang đợi em nói tiếp, " Tụi mày không định đi về à? Muốn chết cóng ở đây hả?"
Triển Chính Hi từ đầu đến giờ đứng đó im lặng, cuối cùng lại mở lời, " Tụi tao đưa mày về."
" Tao tự về được, tụi mày về trước đi."
Triển Chính Hi và cả Kiến Nhất cứ đứng đó không nỡ quay đi, rồi lại chần chừ bỏ lại một câu, " Chủ Nhật mày nghỉ mà, nhớ dành thời gian cho tụi tao đó."
Mạc Quan Sơn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi để hai tên ngu ngốc cứ dính vào nhau kia đi về.
Cuộc sống của Mạc Quan Sơn hiện giờ cũng ở mức khá ổn, em không phải nhịn đói để tích tiền nữa, cũng không phải thức xuyên đêm gồng mình làm mấy công việc lặt vặt với đồng lương ít ỏi. Mạc Quan Sơn làm pha chế tại một quán cafe gần chung cư, em nhận được số tiền tốt hơn trước, có thể tiết kiệm được vài đồng. Em ở một căn hộ nhỏ, không đến nỗi tồi tàn nhưng vẫn không đủ để giữ em khỏi cái giá lạnh mùa đông.
Năm nay đông đến sớm, hơi lạnh khiến em không khỏi rùng mình cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, rụt người trong tấm chăn không đủ dày để giữ ấm cơ thể. Tâm trí Mạc Quan Sơn lại quanh quẩn bên cái tên người đó, không cách nào dứt ra được, làm em nhộn nhạo không thôi. Chính vì lâu rồi mới nghe lại cái tên đó, nên suốt cả buổi tối Mạc Quan Sơn không thể chợp mắt phút nào, cứ xoay đi xoay lại không tài nào ngủ được.
Điên mất thôi.
Mạc Quan Sơn nghĩ mình điên thật rồi, ngay từ đầu đã biết không có kết quả, thế mà bản thân cứ trông mong vào một thứ tình yêu viễn vông. Mạc Quan Sơn bất lực lắm, biết làm gì được với mớ bòng bong này đây, vì chính em cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Cái tên "Hạ Thiên" cứ vang vọng mãi trong em.
Nhưng dù cho nhớ gã nhiều đến thế, Mạc Quan Sơn thật sự không mong gã sẽ về vào thời điểm này. Mà nếu Hạ Thiên thật sự về thì cũng đừng có gặp em, nếu không em đánh gã bù đầu. Tại sao ư? Đâu phải là Mạc Quan Sơn ghét bỏ, tức giận gì Hạ Thiên, chỉ là ít nhất cho tới khi em buông bỏ được đoạn tình cảm này Hạ Thiên hẵng xuất hiện, nếu không cả đời này em sẽ chìm vào bể tình mà đau khổ đến nghẹt thở, không thể ngoi lên được mất.
Mạc Quan Sơn biết đến một lúc nào đó, khi em nghe thấy cái tên đó vang lên, lòng sẽ không còn bị xáo động. Có lẽ khi đó, khi Mạc Quan Sơn gặp lại Hạ Thiên, em sẽ có thể bình thản mà đối mặt với gã như chưa từng có một bí mật nào bị đem giấu vào nơi sâu nhất, rằng Mạc Quan Sơn đã từng thật sự yêu một người đến cháy lòng.
____________________________________
Văn phong mình còn non, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nha. Mọi người để lại bình luận để mình biết có nên viết tiếp không nha. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(TianShan) Điều họ giấu
عاطفية"Ngày hôm đó Mạc Quan Sơn hẹn người ta ra để tỏ bày, lòng rộn ràng, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh tới nỗi đến giờ em vẫn nhớ rõ, vì khi giờ nhớ lại hình bóng đó, nhịp đập tim em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm dù em đã nhiều lần tự mắng bản...