Hồi 9: Tôn nghiêm của kẻ mạnh bằng 0.

64 17 2
                                    

Isagi Yoichi: "Người chơi của hệ thống có hai loại, loại 1 chính là những kẻ may mắn, tôi thì khá không thích đề cập đến loại 1 này." Là không thích đề cập chứ Isagi cũng không khẳng định rõ ràng là mình có thích hay ghét loại này hay không: "Loại thứ hai thì chính là những người như các cậu giết sinh vật phản nhân loại để trở thành người chơi."

Nhưng là loại 1 hay loại 2 thì đều là nhân loại đã qua cải tạo của hệ thống người chơi.

Isagi xua tay tiếp tục: "Mà quên những gì tôi nói vừa nãy đi, những người như các cậu có dòng năng lượng vận hành khác so với những kẻ may mắn kia. Thứ đầu tiên được cải tạo là não bộ chứ không phải ở đây." Thanh gỗ được chỉ về phía trái tim của Rin.

"Các cậu hãy nói cho tôi biết cảm giác khi giết một sinh vật có hình dạng giống con người nó như thế nào? Cậu đi." Isagi rời thanh gỗ khỏi người Rin chỉ về hướng một cậu chàng tóc xanh im lặng chăm chú từ nãy giờ.

Isagi Yoichi: "Là Hiori Yo nhỉ?"

Có lẽ cậu ta hơi ngạc nhiên khi bản thân là người được gọi, đúng với bề ngoài của mình cậu ta cũng ngoan ngoãn đáp "Vâng." một tiếng.

Ngoan như thế này thì Isagi cũng không nỡ nặng lời: "Cảm giác của cậu trước khi giết sinh vật phạm nhân loại như thế nào?" Isagi rõ ràng đã hạ giọng, nhỏ nhẹ hơn.

"..." Lần đầu sao? Hiori nhớ đến cái khung cảnh kinh tởm đó.

"Có lẽ...là một chút dè dặt và sợ hãi?" Câu trả lời của cậu bạn tóc xanh được đưa ra.

Isagi Yoichi: "Ye~ Đó hẳn là điều bình thường. Vậy sau khi trở thành người chơi thì sao?"

Isagi đánh trúng mà thứ cần nói đến rồi, sau khi trở thành người chơi sao?

Điều đó thật kinh tởm và...

"Là phấn khích đúng chứ?" Shidou nhướng mày nở một nụ cười nhạt nhìn thẳng vào ánh mắt Isagi.

Ha, một câu trả lời khiến người hỏi như cậu hài lòng: "Bing go! Các cậu đoán có nhân loại nào lại thấy phấn khích khi giết một sinh vật có hình dáng tương tự con người không?" Đôi mắt xanh hẹp dài, hai má có thể dễ dàng thấy nhuốm lên một màu hồng nhuận, đôi mắt cong cong nở một nụ cười khiến cả đám người phải rợn gáy.

Đúng vậy, từ khi nào những con người ở đây lại sinh ra sự thèm khát giết chóc chứ? Isagi làm cho tất cả sợ hãi về bí mật cậu chàng đang tiết lộ rồi.

Cậu chàng mái tóc tím Reo vẻ mặt rõ ràng là lo lắng: "Vậy điều này có ổn không? Nếu về sau này nữa thì nhân loại sẽ chém giết lẫn nhau sao?"

Kunigami cũng vậy: "Điều này nghe không ổn chút nào."

Nagi cực kỳ không thích lên tiếng: "Phiền phức quá."

"..." Mấy tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, thứ này thật sự rất ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ.

Isagi nhìn khung cảnh bản thân bày ra lúc nào cũng thấy thú vị: "Hừm...Wa~ Đùa thôi! Tôi ở đây để kiềm chế các cậu mà. Nếu nhân loại mà chém giết lẫn nhau thì các cậu sẽ là những kẻ chết trước đó... Vì tôi sẽ không để kẻ có tương lai mạnh mẽ hơn mình tồn tại đâu." Lời nói thản nhiên như không, nụ cười treo trên môi người hướng dẫn nhỏ còn tươi thêm mấy phần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allisagi][Blue Lock] Lý luận sặc mùi simp chúa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ