Hồi 3: Đường hầm thế giới biệt lập.

118 29 1
                                    

[Người chơi vừa tham gia khu vực đường hầm thế giới biệt lập dành cho tân thủ.]

[Đường hầm thế giới biệt lập dành cho tân thủ mỗi 24 giờ sẽ reset một lần.]

[Đây là nơi người chơi có thể luyện tập và nâng cao chỉ số của bản thân.]

[Giới hạn chỉ số 20.]

Kiyora và Isagi bước vào một hành lang dài và hẹp, cuối hành lang mở ra khung cảnh của một khu rừng mang vẻ cổ xưa với đầy rêu, cỏ và cây côi cao như muốn che khuất bầu trời.

Thứ được hệ thống người chơi gợi ý cho là về nơi có thể tăng sức mạnh, nhưng dĩ nhiên không phải chỉ có hai người duy nhất có được gợi ý này.

"Ể~ Lại có người đến kìa Chigiri." Người vừa nói là một thiếu niên, cậu ta mang một nét hồn nhiên không rõ độ tuổi, lại thông qua lời nói có một chút cảm nhận về tính cách của cậu ta.

Cậu bạn ấy lắc lư người vẻ thích thú nhìn nhóm người vừa bước vào.

"Quan tâm việc đó làm gì Bachira?" Người được cậu ta gọi là Chigiri lên tiếng, cũng là nói ra tên của cậu ta, là Bachira.

Chigiri chỉ là nghe rồi cũng không bày ra chút sự quan tâm nào với lời nói của Bachira, người đang bị một người khác trong nhóm ba người họ xách lơ lửng trên tay, một thiếu niên với mái tóc cam.

Thiếu niên có vẻ ngoài to lớn đó, xách người bạn năng động của mình có vẻ cũng không phải vì sợ người bạn đó gặp phải chuyện gì, có khi phần nhiều là sợ cậu ấy hăng quá rồi chạy lạc mất, chứ không phải sợ có con quái nào chạy ra hốt luôn xác tên năng động này.

Bởi lẽ cả ba kẻ này đều không có chút nào giống cái dạng yếu đuối cần bảo vệ.

"Thì chúng ta lại làm quen giúp đỡ nhau thôi mà." Bachira dường như đã quen với việc bị xách như đồ vật, vui vẻ lắc lư trên không trung, lấy đà và đu qua lại.

"Làm quen? Chứ mấy đứa bạn cũ của cậu chưa đủ sao?" Chigiri không vui đề cập đến một số chuyện cũ của Bachira.

"..."

"Mồ~ Đừng nói như thế với người đã mất chứ Chigiri." Đáp lại, lại là nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt với đôi mắt cong cong.

Loạt soạt, loạt soạt mấy tiếng, bên một bụi cây cao ngang người chắn giữa hàng cây cao tuổi lại tiếp tục có người xuất hiện.

"Em đến chậm quá đấy Rin." Một thiếu niên tóc đỏ khác dường như quen biết người mới đến này, gọi lên tên của cậu ta, và sau đó thì người mới xuất hiện lại ngoan ngoãn "Vâng." để đáp lại.

Dù sao, Isagi nhận thấy hai kẻ này là kẻ mạnh.

Chắc hẳn là bản thân cậu không đoán sai đâu, tên tóc đỏ trong hai tên mà Isagi nói đến chính là kẻ đạt cấp 9 ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà trò chơi mới xuất hiện không bao lâu.

Kể cả, người con trai tên Rin kia ít nhất cũng đã cấp 7.

"Mày chưa xong nữa hả Otoya?"

Lại là một nhóm người khác, một kẻ phía dưới thân cây cao nhìn kẻ đang vắt vẻo trên thân cây cao đó.

"Cứ phải từ từ.~" Người tên Otoya đáp lại kẻ bên dưới, ánh mắt vẫn ngó nghiêng khắp cả khu rừng từ trên cao như thể đang quan sát gì đó.

[Allisagi][Blue Lock] Lý luận sặc mùi simp chúa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ