Jimin nằm trên giường cứ như vậy mà khóc càng nhiều hơn.
"Tôi không có ý đâu, chỉ là nhất thời tôi....." Kim Taehyung cũng chẳng biết nói sao cho đúng nữa.
Kim Taehyung giúp cậu lau nước mắt và kéo cậu đứng dậy ôm vào trong ngực an ủi.
"Đừng khóc nữa, tí ông nội lại nói tôi an hiếp cậu nữa." Hắn vuốt ve lưng cậu nói.
"Hức hức... chẳng phải... cậu đã an hiếp tôi rồi sao...."
"Hai da.... Được rồi là tôi sai được chưa." Hắn bất lực nhìn người trong lòng thở dài.
"Cậu lên đây làm gì?" Hắn hỏi.
"Ông nội nói tôi lên gọi cậu." Cậu nín khóc trả lời nhưng vẫn nằm ở trong ngực hắn.
"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi." Buông cậu ra nhẹ nhàng nói.
Sau khi được hắn buông ra cậu mới cảm thấy mất mặt và xấu hổ, liền vội vàng đứng dậy bước xuống giường chuồn lẹ đi ra ngoài.
Kim Taehyung thấy cậu chạy đi thì cười thầm. Park Jimin thật đáng yêu, và hay mít ướt, hắn nghĩ chỉ mới hôn nhẹ thôi mà đã khóc lóc rồi nếu mà làm chuyện ấy không biết sẽ như thế nào đây. Kim Taehyung mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, đúng là đen tối mà.
........
"Ông tìm cháu." Ngồi xuống ghế sofa nói.
"Ừ, hôm nay là ngày gỗ của ba mẹ cháu nên ta muốn cháu và Jimin cùng ta đi thăm họ." Ông nội Kim cầm lấy tách trà lên uống một ngụm rồi nói.
"Vâng cháu biết rồi, cháu sẽ lấy xe đưa ông đi."
Tại nghĩa trang.
Jimin cậu vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy hai ngôi mộ lớn nhất ở trong nghĩa trang này, hai ngôi mộ đó chính là ba mẹ của Kim Taehyung, nhìn thấy Kim Taehyung khóc, đây là lần đầu cậu thấy hắn khóc.
"Ba mẹ con xin lỗi vì không thường xuyên tới thăm hai người." Lau nước mắt nói.
Ở trong đây thăm họ cũng khá lâu và trời cũng sắp mưa nên họ cũng đi về, nhưng lúc chuẩn bị đi về thì lại không thấy Jimin đâu cả.
Ông nội Kim và Kim Taehyung lo lắng, hắn đành gọi người đến đón ông nội về còn mình thì đi xung quanh tìm Jimin.
Park Jimin lúc hai đang đứng ở trước mộ của ông bà Kim, tranh thủ đi ra khỏi nghĩa trang mua nước về cho họ uống vì lúc nãy đi quá vội nên quên mang theo. Nhưng nơi này khá xa mới có quán cậu dò theo bản đồ đi, lúc đi thì cậu cũng nhớ đường nhưng lúc quay lại thì lại bị lạc đường, vì đường này có ngã tư nên cậu mới bị lạc.
Park Jimin bị vào một ngôi làng nhỏ, cậu sợ hãi nhìn ngôi làng trước mặt, bây giờ cậu cũng biết là mình bị lạc đường rồi cũng nên.
Kim Taehyung lái xe chạy theo đường lúc nãy cậu đi, phía trước thấy một cái quán nhỏ hắn dừng lại hỏi người ta, và biết được là cậu có đến mua nước rồi cũng quay lại, Kim Taehyung vội vàng đánh xe chạy ngược lại, đi được một đoạn hắn thấy có một đường vẻo qua bên phải, hắn nghĩ chắc cậu đã đi theo đường đó mà đi rồi.
..........
Các bạn đọc, cho tui ý kiến nữa nha.
Sai sót ở đâu mn cứ việc nhắc tui, để tui sửa nha, do lười xem lại lắm....
Và đừng quên cho tui một ⭐ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Người Yêu Mít Ướt _VMin
FanficKim Taehyung Park Jimin Tự viết theo suy nghĩ tuy không hay nhưng vẫn viết vì VMin 🐯💜🐥 VMin Forever