Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ, Hanbin cảm thấy một sự an tĩnh lạ thường. Sau tất cả những căng thẳng và áp lực của những ngày vừa qua, hôm nay, dường như mọi thứ chậm lại. Anh thức dậy, cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn đôi chút, mặc dù những câu hỏi trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp.
Fuma bước vào, mang theo khay thức ăn sáng. Anh ta đặt khay xuống bàn, nở nụ cười:
- Tôi hy vọng anh có một đêm ngon giấc !
Hanbin gật đầu, có chút ngượng ngùng:
- Cảm ơn anh... tôi đã ngủ khá tốt.
Fuma ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm. Anh ta lặng lẽ quan sát Hanbin ăn sáng, nhưng sự im lặng không làm không khí trở nên nặng nề, mà trái lại, mang đến cảm giác dịu dàng và yên bình. Sau một lúc, Fuma nhẹ nhàng hỏi:
- Anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa ?
Hanbin đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn vào mắt Fuma. Anh không thể phủ nhận sự chân thành trong ánh mắt ấy, nhưng vẫn có một phần trong lòng anh không thể dễ dàng buông bỏ quá khứ.
- Tôi ... không thể trả lời ngay bây giờ. Tôi cần thêm thời gian !
Fuma gật đầu, nụ cười của anh vẫn dịu dàng:
- Được thôi, Hanbin. Tôi sẽ chờ. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ không ép buộc anh. Quyết định là của anh !
Sau bữa sáng, Fuma rời đi để lại Hanbin một mình. Hanbin ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quyết định bước ra ngoài. Căn nhà của Fuma nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, những cánh đồng hoa cỏ trải dài trước mắt, tạo nên một bức tranh bình yên và tĩnh lặng. Anh đi dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ, tâm trí vẫn trĩu nặng.
Khi đến gần một ao nhỏ, Hanbin dừng lại, hít thở không khí trong lành. Dù biết rằng Fuma không phải là người xấu, nhưng lòng anh vẫn cảm thấy mâu thuẫn. Anh không thể quên được Lee Heeseung, người từng là tất cả của anh. Nhưng giờ đây, giữa sự an lành của thiên nhiên, anh cũng không thể phủ nhận sự an toàn và dịu dàng mà Fuma mang đến.
Hanbin thở dài, cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong veo :
- " Mình nên làm gì bây giờ ? "
Hanbin ngồi xuống bên mép ao, đôi mắt nhìn mông lung vào làn nước tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời xanh trong. Từng ký ức về Lee Heeseung lại ùa về, như những gợn sóng nhỏ khuấy động lòng anh. Anh không thể quên được những tháng ngày bên cạnh Heeseung, dù những gì xảy ra giữa họ không hề êm đẹp.
Bất giác, anh tự hỏi:
- “ Liệu mình có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu với Fuma không? Liệu mình có xứng đáng được yêu thương một lần nữa sau tất cả những gì đã xảy ra ? ”
Đột nhiên, từ xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hanbin quay lại, thấy Fuma đang tiến đến. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh Hanbin, ánh mắt của anh ta cũng hướng về mặt nước, giống như đang cùng chia sẻ những suy nghĩ mơ hồ.
" Cậu đang nghĩ về quá khứ, đúng không ? " – Fuma cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Hanbin không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ gật đầu. Anh biết Fuma hiểu điều đó. Không ai có thể bỏ lại quá khứ dễ dàng, nhất là với những tổn thương sâu sắc như anh.
Fuma thở dài nhẹ:
- Tôi không muốn thay thế cậu ta trong lòng anh, Hanbin. Nhưng tôi muốn anh biết rằng, ở đây... tôi sẵn sàng chờ đợi. Tôi không cần câu trả lời ngay, chỉ cần biết anh có thể mở lòng với tôi một chút !
Hanbin quay sang nhìn Fuma, ánh mắt dịu lại. Anh cảm nhận được sự chân thành và lòng kiên nhẫn từ người đàn ông trước mặt. Fuma không ép buộc anh, không làm anh cảm thấy ngột ngạt như Lee Heeseung từng làm. Nhưng liệu điều đó có đủ để anh bước qua nỗi sợ hãi trong lòng mình ?
" Anh... thật sự có thể chờ sao ? " – Hanbin thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Fuma gật đầu:
- Đúng vậy. Tôi sẽ chờ, dù bao lâu cũng được. Nhưng Hanbin, anh cũng phải tự hỏi lòng mình... liệu anh có sẵn sàng cho một khởi đầu mới không ?
Câu hỏi của Fuma làm Hanbin ngạc nhiên. Một khởi đầu mới ? Anh chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng với điều đó. Trong một khoảnh khắc, trái tim anh như trĩu nặng bởi quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng sâu thẳm, Hanbin biết rằng anh không thể mãi mãi sống trong quá khứ.
Tôi... không biết – Hanbin thì thầm, mắt vẫn hướng về làn nước yên bình trước mặt. – Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng.
Fuma nở nụ cười nhẹ, ánh mắt anh tràn đầy hy vọng:
- Đó là tất cả những gì tôi mong đợi, Hanbin. Hãy cứ từ từ, và tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh !
Hanbin không đáp lại, nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa nhỏ dường như đã bắt đầu bừng lên. Anh vẫn chưa chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất, anh đã sẵn sàng để bắt đầu đối diện với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEBIN] Người Vợ Bỏ Trốn Của Lee Tổng
FanfictionKhông chịu nổi tính khí chiếm giữ của hắn , Hanbin quyết định bỏ trốn khỏi nhà chồng . Heeseung điên cuồng tìm anh , hắn bắt anh về nhà và đe dọa sẽ làm hại cả gia đình . Hanbin không muốn gia đình liên lụy , anh theo hắn về nhà chồng .