Quang Anh = em
Đức Duy = cậu
***************
"Âm thanh có màu gì ạ? Âm thanh có hương thơm không?"
"Thế giới của người bình thường có gì vậy mẹ?"
"Miệng ngoại trừ ăn còn có thể phát ra âm thanh sao? Sao con không cảm nhận được?"
Quang Anh ngay từ khi sinh ra khác biệt với những đứa trẻ khác, em không cảm nhận được âm thanh. Mẹ nói em bị khiếm thính. Âm thanh đối với mọi người có thể trầm, bổng hay ồn ã nhưng đối với em âm thanh là một khái niệm trừu tượng, mãi chẳng thể cảm nhận được.
"Gì đây, máy trợ thính à?"
Ở lớp, em luôn là đối tượng bị trêu chọc, thậm chí là bắt nạt. Đối với những đưa trẻ trong lớp, em là một đứa không bình thường với ngoại hình nhỏ con và nhút nhát. Mọi người đều giao tiếp với nhau bằng lời nói còn em lại giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.
"T..Trả đây!"
Đối với sự trêu chọc của bạn bè, em chỉ có thể yếu ớt chống cự. Nực cười hơn là không một ai đứng ra giúp đỡ em những lúc éo le đó cả.
"Không đấy! Làm sao?"
"Ê nó nói được à? Trước giờ tao tưởng nó bị câm."
"Nè, lấy đi, đố mày lấy được đấy."
"Không có cái này nó có nghe được không?"
"Hỏi ngu thế. Tất nhiên là không."
Âm thanh ù ù bên tai, họ nói gì em cũng chẳng biết nữa. Quang Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Những người bạn khác mặc em đang làm gì, họ tiếp tục trêu chọc. Làm gì có ai quan tâm em cảm thấy thế nào.
"Đ-đừng mà. T-trả đây."
Một lần nữa em phải chuyển đến ngôi trường mới. Bố mẹ em luôn hy vọng chuyển đến ngôi trường mới em sẽ không bị bắt nạt nhưng mọi chuyện cứ xảy ra như cũ. Đây là lần cuối cùng họ tin tưởng và chuyển em đi, nếu em vẫn bị bắt nạt họ sẽ cho em nghỉ hẳn ở nhà.
"Đây là Nguyễn Quang Anh, từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp chúng ta."
"X-xin chào."
"Quang Anh xuống bàn phía dưới cùng của dãy trong cạnh cửa sổ nhé."
Bên cạnh vị trí ngồi của em, một cậu bạn đang nằm gục mặt trên bàn. Cậu ấy chỉ hé mắt ra nhìn khi thấy em ngồi xuống bên cạnh.
''Bạn cùng bàn mới à? Xin chào nhé, tôi là Hoàng Đức Duy"
Máy trợ thính của em không tốt lắm, chập chờn lúc được lúc không. Em chỉ nghe được duy nhất hai chữ "Xin chào" nên chỉ gật đầu, làm động tác chào lại.
"Cậu tên gì thế?"
"..."
"Nghe thấy tôi nói không đấy?"
"..."
"Này.."
"Hoàng Đức Duy, anh vui lòng chú ý vào bài giúp tôi."