Quang Anh = anh
Đức Duy = cậu
****************
Quang Anh đi lang thang trên con đường lá rụng cuối thu. Hai tay anh cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ nhỏ, thi thoảng sẽ chụp cảnh vật hoặc người đi đường. Anh đang đi tìm tư liệu để sáng tạo nghệ thuật. Có thể là để vẽ một bức tranh hay là để sáng tác mẩu văn ngắn hay đơn giản là in ra rồi trang trí đóng khung để lên kệ tủ.Anh rảo bước trên con đường lá vàng, hít thở cái không khí mát mát lành lạnh của buổi chiều tà. Anh dự định đi hết con đường này sẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho bữa tối.
"Kítttt"
Tiếng phanh xe gấp khiến anh hoảng hồn. Chiếc xe đạp từ xa lao tới suýt đâm phải anh, người trên xe vừa đánh lái vừa phanh gấp đã ngã nhào xuống đường.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
"Cậu không sao chứ?"
Người vừa ngã ngước lên hỏi anh, anh cúi xuống hỏi cậu ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Im lặng vài giây rồi cả hai phá lên cười, anh đỡ cậu dậy, cẩn thận phủi bụi trên người cậu.
"Không bị thương ở đâu chứ?"
"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé"
Cậu nãy giờ vẫn nhìn anh cười. Đoạn chạm mắt anh lúc anh ngước lên lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"K-không sao. Tôi ổn.."
"Cũng xin lỗi vì suýt nữa đâm phải anh"
Quang Anh khẽ lắc đầu, cùng lúc điện thoại cậu rung.
"Xin lỗi. Tôi phải đi rồi"
"Ừm. Tạm biệt"
Anh nhìn theo cậu thiếu niên phóng xe xa dần, cười nhẹ. Cứ như vậy cậu lại đụng trúng ai nữa cho xem. Anh còn chưa biết tên cậu là gì? Nhưng thôi, chắc gì đã có duyên gặp lại.
. . .
Quang Anh đi dưới quảng trường về đêm. Người dân ở đây càng về đêm lại càng đông đúc, buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Anh đứng trước đài phun nước xem những vũ nữ nhảy múa. Họ đàn, họ hát, họ múa, thật vui tươi.
"Tách"
Tiếng máy ảnh làm anh chú ý, hướng về phía tiếng động lại nhận ra ống kính đang chĩa về mình.
Người kia bị anh phát hiện, cười ngượng ngùng.
"Hì. Xin lỗi nhé. Tôi không kìm được chụp một tấm"
"Tại anh đẹp quá"
Anh nghe thấy có chút buồn cười. Chủ nhân lời khen là nam nhân, lần đầu tiên anh được một người đàn ông khen như thế.
"Anh muốn xem thử không?"
"Không cần đâu"
"Cậu cứ giữ lại tấm hình. Tôi kỉ niệm cậu"
Cậu trai kia cười phì. Anh nhìn theo khó hiểu, chẳng biết có gì đáng cười nữa.
"Tôi tên Đức Duy, 21 tuổi. Anh tên gì?"