#2. Món quà

180 27 0
                                    

Quang Anh = anh

Đức Duy = cậu

Cameo: Thanh An

****************


"Quang Anh, có quà cho mày này"

"Nhân dịp gì lại tặng quà tao?"

"Chẳng biết. Không phải tao tặng. Quản lý ký túc bảo có người nhờ chuyển cho mày"

Quang Anh nhìn hộp quà thắt nơ hồng Thanh An đưa cho anh, ngơ ngẩn. Anh không đoán được là ai đã tặng anh, chắc là con gái.

"Mở ra xem là cái gì"

'' Một cái khăn đan..."

..màu hồng

"Đẹp nhỉ. Cũng sắp đông rồi. Ai mà tâm lý quá vậy"

Trời sắp vào đông, anh mà không có khăn quàng cổ thì ho dữ lắm. Nhưng cái này chỉ có bạn bè thân thiết mới rõ hoặc là theo dõi anh từ lâu lắm rồi.

"Tao chẳng biết.."

. . .

Ngày hôm sau, Thanh An lại cầm vào một hộp quà màu vàng nhạt và nhỏ xinh hơn hôm qua.

"Lại nữa à"

"Tao chẳng biết đâu. Quản lý ký túc đưa đấy"

Anh nhau mày nhìn hộp quà. Tặng quà thì anh rất cảm ơn nhưng không biết ai tặng cứ khó chịu thế nào ấy.

"Xem thử là cái gì?"

"Móc khoá con vịt"

Thanh An ngồi nghía cái móc khoá trên tay anh, làm sao anh nhìn ra nó là con vịt hay thế. An còn chẳng biết nó là con gì

"Tự làm à"

"Ừ. Bằng đất sét"

"Dễ thương ghê~"

. . .

Một ngày nữa Thanh An trở về phòng với một món đồ trên tay. Hôm nay không phải hộp quà mà là một phong thư đỏ.

"Vẫn không biết ai gửi à?"

"Không. Quản lý chẳng nói"

Anh mở phong thư và lấy ra một túi vải nhỏ. Thanh An nhìn thấy không khỏi reo lên.

"Là bùa hộ mệnh, tự thêu đấy"

"Sao mày biết là tự thêu"

"Hơi lỗi ở đây này. Hì"

Thanh An chỉ vào lỗi thêu nhỏ trên miếng bùa, mắt nó long lanh nhìn anh ngưỡng mộ

"Người ta toàn tặng đồ tự làm cho mày đấy"

"Sao mày chắc là một người"

"Linh cảm"

. . .

Quang Anh đến lớp rồi nằm ườn ra trên bàn. Anh đã thức trắng đêm để đoán người tặng quà cho anh là ai. Hiện tại anh hết sức mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ một giấc.

"Quang Anh. Sao trông cậu mệt mỏi thế?"

"Có điều gì làm cậu phải bận tâm à?"

Cậu bạn cùng bàn Đức Duy tiến lại xoa xoa lưng anh. Mỗi lần thấy anh có vẻ mệt mỏi cậu đều xoa lưng anh như thế, cậu bảo làm vậy sẽ khiến người ta dễ chịu hơn.

Caprhy| FlechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ