03. hướng dương

626 93 14
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chí ít thì Huỳnh Sơn nghĩ vậy.

8 giờ 20 phút sáng, dù rèm cửa đã khép chặt, thế nhưng vẫn có vài ba tia nắng ngoan cố xuyên qua những khe hở, rọi thẳng lên màu trắng tinh ngay chính giữa phòng ngủ. Những đốm sáng rơi trên khuôn mặt của những kẻ đang chìm đắm trong giấc mộng sắp tàn, hòng muốn kiếm tìm ai đó vui đùa cùng.

Huỳnh Sơn là người đầu tiên thức giấc, đánh mắt sang bên cạnh mình mới thấy em người yêu chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh cũng không có ý định xen vào giấc mộng của em, bèn xuống giường thật lặng lẽ, hướng đôi chân về phía nơi cần đến.

8 giờ 50 phút sáng, Huỳnh Sơn đã hoàn thành xong đa số các bước cơ bản để khởi đầu một ngày mới, ngoại trừ việc đánh thức Khoa dậy. Anh nhìn người đàn ông đầu 30 đang nằm trên giường, mặt mày vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Huỳnh Sơn không nỡ kéo em ra khỏi mộng mơ ngọt ngào, nhất là sau đêm qua, khi mà Khoa phải tất bật chạy dự án mới tới khuya thì dừng lại (Tất nhiên rồi, là do Huỳnh Sơn ép buộc đấy).

Yêu thương đem bỏ vào ánh mắt, thế nhưng nỗi lo về sức khỏe của em người yêu lại nhảy vọt lên trên đỉnh đầu, khiến Huỳnh Sơn không cam tâm mà gọi em dậy.

"Khoa, dậy đi em, dậy anh dẫn đi ăn sáng nào."

Huỳnh Sơn dùng một tay lay nhẹ người Khoa, tay còn lại tìm đến mái tóc mềm của em mà tung tăng trên đấy, tựa như đang lướt sóng giữa biển khơi dịu êm. Vậy mà dù anh cố gắng đến nhường nào, em người yêu đang nằm trên giường vẫn không muốn tỉnh lại, lâu lâu còn đáp lại rằng em còn muốn ngủ thêm. Tuy nhiên, Huỳnh Sơn dù thương em đến mấy cũng không muốn phải thấy cảnh em bỏ bữa, một lần nữa cố kéo Khoa dậy.

"Ngoan, Khoa chỉ cần dậy thôi là được rồi. Anh sẽ giúp em vệ sinh cá nhân nhé?"

"Khoa ơi, hay hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé. Em muốn đi đâu cũng được hết, vậy nên là nhanh chóng thức giấc nào."

Phải đến mười lăm phút sau thì Huỳnh Sơn mới thấy em người yêu mình miễn cưỡng mở mắt, dù cho vài giọt sương sớm còn vương nơi khóe mắt em. Ngay lúc này đây, Huỳnh Sơn bỗng khựng lại, bởi khung cảnh trước mắt anh quá đỗi đẹp đẽ, đến nỗi anh chẳng muốn phá bỏ khoảnh khắc này một chút nào.

Khoa vừa thức dậy nên mặt mày còn hơi lờ đờ, cả người em được đắp lên ánh vàng của nắng, đã thế đôi môi của em còn hé mở, cứ như cố tình gọi mời Huỳnh Sơn tô thêm sắc đỏ trên đó vậy. Chậc, như này thì chắc chắn Khoa chủ ý rồi, nên Huỳnh Sơn không ngần ngại gì liền đổ cả thân hình to lớn này lên người em cả.

Biển nắng nổi lên những đợt sóng, nhẹ nhàng vỗ vào hai bờ đê thấm đượm sắc đỏ tươi.

Được một lúc lâu, nắng của biển đã rút cạn đi dần, hai bờ đê mới tạm thời xa nhau.

"Anh nổi khùng à? Tự dưng lại đi hôn người ta lúc mới ngủ dậy thế này?"

"Rõ là do em lôi kéo anh vào mà, cũng nhờ vậy nên em mới tỉnh giấc được đấy!"

"Chẳng thèm cãi nhau với anh, cái thứ gì đâu."

Khoa vừa lầm bầm vừa chầm chậm xuống giường, vậy mà đột nhiên lại bị nhấc bổng lên, mặt rõ hoảng hốt.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Lúc nãy anh có bảo em chỉ cần tỉnh giấc là được, mọi chuyện còn lại để anh giúp rồi mà?"

Huỳnh Sơn mày không nhăn, mặt không đổi, tỉnh bơ đáp lại câu hỏi vừa rồi. 

Khoa thấy thế bèn quẫy đạp trên người Huỳnh Sơn một hồi, ấy vậy mà người nọ làm như chả quan tâm mấy. Người đàn ông nhỏ tuổi hơn nhận thấy tình hình chẳng mấy khả quan, cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ ban đầu, mặc kệ cho người nọ chăm sóc.

9 giờ 30 sáng, Khoa nổi hứng muốn nấu ăn thay vì đi ăn ngoài, bởi suy cho cùng thì cơm nhà vẫn là ngon nhất. Huỳnh Sơn nghe em nói vậy, dù cảm động đến nhường nào cũng không đồng ý.

"Không được, Khoa phải nghỉ ngơi chứ. Đêm qua em đã làm việc vất vả rồi, tốt nhất vẫn nên cho bản thân một khoảng thời gian được thư giãn."

"Mấy cái đấy có nhằm nhò gì. Em là ai cơ chứ, Trần Anh Khoa đâu dễ bị hạ gục như vậy!"

Khoa dõng dạc nói, thế nhưng đâu thể giấu được sắc đen mờ nhạt trên nền da sáng ngời của em khỏi mắt Huỳnh Sơn. Và ai cũng biết, Huỳnh Sơn hầu như luôn dung túng cho mọi hành động của em, dẫu cho là những trò đùa hay chế giễu, anh đều nhắm mắt làm ngơ. Và đương nhiên, ai cũng biết rằng Huỳnh Sơn đôi khi cũng sẽ cứng rắn hơn sỏi đá, đặc biệt là những lúc liên quan tới gia đình của anh.

Mà Khoa, em ấy chính là gia đình của anh.

"Ngoan, nghe lời anh nói nhé. Cơm nhà nấu lúc nào cũng được, nhưng sức khỏe của em đâu thể trụ vững mãi theo thời gian."

"Khoa là em bé ngoan, đúng không nhỉ? Nếu đúng, hãy nghe lời anh lần này nhé."

Huỳnh Sơn nói xong liền ôm chặt lấy người đối diện, cả khuôn mặt gục trên vai em, mong muốn được ở gần hơi ấm này lâu thêm chút nữa.

"Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng gia đình của anh hao mòn theo thời gian, nhất là khi anh chẳng thể giúp đỡ được gì nữa."

Bởi vì đâu ai có thể trở về lành mạnh khi biển động dữ dội.

"Được rồi, được rồi. Em nghe theo anh Sơn mà, đừng có ủ dột như vậy nữa, được không?"

Huỳnh Sơn chính là ánh sáng trong đời Khoa, và em chẳng muốn thấy ánh sáng đời mình bị mây đen che lấp chút nào cả.

"Em bé của anh giỏi quá. Vậy thì bây giờ anh dẫn em đi ăn sáng nhé? Hôm trước anh vừa được anh Cường giới thiệu một quán mới mở, trông hấp dẫn lắm!"

Huỳnh Sơn yêu những sớm mai, khi những tia nắng len lỏi đáp lên người mình. Hơn nữa, vào buổi sáng, Huỳnh Sơn không chỉ thấy được một, mà là hai mặt trời đang tỏa nắng, vươn mình ôm ấp lấy anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|sookay| môi vương vụn bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ