Huỳnh Sơn thích những ngày mưa khi cả hai không có lịch trình. Anh sẽ thức dậy thật trễ, bù lại cho những khoảng giờ thiếu ngủ. Anh sẽ không cần phải lo lắng về việc ngủ dậy phải ăn gì, đi đâu, bởi vì sẽ luôn có một Trần Anh Khoa thủ sẵn ở phòng bếp cùng bàn ăn nghi ngút khói. Nguyễn Huỳnh Sơn vốn đã quen với điều này, thế nên sáng nay khi mở mắt ra không thấy những thứ quen thuộc kể trên, anh bỗng trở nên tá hỏa.
Phòng tắm, phòng bếp, phòng khách, mọi ngóc ngách trong căn hộ của hai đứa đều được anh lục soát kĩ càng, thế nhưng bóng dáng của em người yêu vẫn không hiện ra. Trạng thái hoàng sợ của Huỳnh Sơn dần rõ rệt hơn, đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đấy anh tưởng rằng khoảng thời gian mười năm vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Chợt, tiếng rục rịch của ổ khóa cùng âm thanh kim loại vang lên ở cửa ra vào. Bước chân quen thuộc hiện lên, lúc này Nguyễn Huỳnh Sơn mới phần nào nhẹ nhõm hơn.
"Ủa, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"
Không gian vẫn im ắng lạ kì, Khoa nghĩ rằng anh người yêu mình ắt hẳn còn ngái ngủ nên đành xách giỏ hàng hướng đến phòng bếp. Bỗng nhiên, sau lưng Khoa từ lúc nào lại chịu một lực nặng đè lên, mang theo hơi ấm dịu êm mà xoá đi cái lạnh do cơn mưa ngoài kia cuốn đến.
"Sao lại thành bé Sơn mít ướt rồi này?"
Khoa vừa nói vừa cố dùng bàn tay còn lại của mình vỗ nhẹ lên người phía sau. Thật tình mà nói, trong suốt những tháng năm yêu đương, Khoa đã biết người yêu mình thuộc dạng người như thế nào rồi, thế nhưng em chẳng biết lí do gì dẫn tới tình trạng lúc này cả.
"Sáng dậy không thấy em, anh lo."
"Nhưng mà em nhớ đã bảo anh tối qua rằng sáng nay em đi chợ sớm rồi mà!"
"Em đừng lớn tiếng với anh mà..."
Mười giờ sáng, trước cửa ra vào hiện hữu hình ảnh một người đàn ông nom lớn tuổi hơn đang nũng nịu với người còn lại. Khoa biết mình không nên đôi co nữa rồi, đành phải xoay người lại ôm lấy anh người yêu của mình.
"Được rồi, em sai, em xin lỗi. Bây giờ bé Sơn ngoan thả em ra nếu không muốn bị đói bụng nào."
Huỳnh Sơn nghe vậy cũng chưa dứt ra khỏi em hoàn toàn, còn lưu luyến chút lâu mới rời hẳn. Thậm chí anh còn náo loạn trên cổ Khoa một hồi mới để cho người nọ tiếp tục công việc dở dang của mình.
Mười một giờ trưa, nắng vẫn chưa thấy đâu cả, những giọt mưa còn nhảy múa trên ô cửa kính, nếu chạm lên đó cũng sẽ cảm thấy cái lạnh thoáng qua. Vậy mà khung cảnh bên trong lại đối lập hoàn toàn với nồi cơm mới chín đang nghi ngút khói, đèn điện phía trên tỏa ánh vàng tựa nắng ngày hè.
Khoa nấu sắp xong nồi thịt kho rồi, quay lại thì thấy anh người yêu cứ đứng đó mãi đưa mắt về hướng mình. Em thấy Huỳnh Sơn rảnh rỗi quá, bèn mở giọng nhờ vả chút chuyện nhỏ.
"Anh Sơn, lấy giùm em cái dĩa với."
Huỳnh Sơn nghe em người yêu mình nhờ vả thì vui lắm, hiếm khi nào anh mới được em chủ động ngỏ lời như này, bèn nhanh chóng chạy lại tủ kính lấy thứ em cần.
"Ơ, em kêu anh lấy cái dĩa cơ mà, này có phải đâu."
Khoa thắc mắc, tự hỏi bản thân mình rằng có khi nào em nói sai không.
"Anh lấy đúng rồi mà, em bảo em cần cái dĩa còn gì nữa."
Sơn thắc mắc, tự hỏi bản thân mình rằng có nên sắm cho em người yêu một cặp kính mới không.
"Này là cái nĩa mà anh, cái dĩa để em bỏ thức ăn lên chứ, giờ chả nhẽ hai đứa lấy cái nĩa xiên thịt mà ăn hả?"
"Đó là cái đĩa mà, sao em gọi là dĩa?"
Mười một giờ mười phút trưa, mưa vẫn còn đó, và cả cuộc tranh cãi nhỏ của hai thằng đàn ông đầu tuổi ba mươi nữa.
"Ơ hay, bây giờ tui về nhà bạn rồi nên tui phải nhập gia tùy tục đúng không?"
Khoa nhìn có vẻ bắt đầu nổi nóng thật, nồi thịt kho của em còn đó mà dĩa thì chưa thấy đâu, đã thế còn thêm cái cuộc giằng co này nữa chứ. Huỳnh Sơn là người tinh ý, tất nhiên đã để ý được bầu không khí xung quanh đang khác đi dần. Đỉnh điểm là khi em người yêu quay lại xưng tui gọi bạn với mình, Huỳnh Sơn biết chắc Trần Anh Khoa nổi cơn điên rồi.
"Đâu, anh đâu có ý đó. Anh xin lỗi Khoa, anh xin lỗi, nghe theo em hết."
"Đây, dĩa của em đây. Lần này chính xác rồi nhé, em đừng giận anh mà."
Nguyễn Huỳnh Sơn, người đàn ông đã ba mươi hai tuổi đời, hiện giờ ríu rít mở miệng dỗ dành em người yêu nhỏ hơn mình hai tuổi. Bàn dân thiên hạ (là hai con mèo đang nằm trên thảm) có dịp xem kịch hay, hết sức vỗ tay reo hò với mong muốn vở kịch sẽ được kéo dài.
Khoa nhận thấy mình cũng hơi lỡ lời, bèn nhận lấy cái dĩa từ trên tay Huỳnh Sơn, nói qua nói lại thêm vài ba câu thì cũng chấm dứt chủ đề này.
"Được rồi, anh bày biện bàn ăn cho em đi. Còn nữa, hai con mèo kia, đi ăn bữa trưa của tụi mày đi, đống thức ăn đấy tao mua không rẻ đâu đấy!"
Bàn dân thiên hạ nằm không cũng bị mắng, chu mỏ ngoảnh mông bỏ đi. Nguyễn Huỳnh Sơn sau mọi chuyện hết bị mắng, chu mỏ đòi hôn từ người đối diện.
"Anh không tính ăn cơm à, sao cứ chu cái miệng lên mãi vậy."
"Cho anh ăn khai vị trước được không?"