Hàng vạn vì sao nằm trọn trong mắt người, bao lần nhìn ngắm là bấy lần đắm say.
Lần đầu tiên gặp em, Nguyễn Huỳnh Sơn mới biết thế nào là "chìm đắm trong men tình". Đừng hiểu nhầm rằng Huỳnh Sơn sử dụng thức uống có cồn lúc đó, bởi mấy ai hay ánh mắt em gây nghiện đến mức nào chứ. Và rồi "men tình" ấy càng ngày càng nặng hơn, khiến Huỳnh Sơn không thể nào dứt ra được.
Như bao câu chuyện cổ tích được kể thuở bé, những trái tim chung một nhịp đập ắt hẳn sẽ về với nhau. Nguyễn Huỳnh Sơn xưa giờ là kiểu người sống thực tế, lăng kính anh đeo luôn có những gam màu u ám bên cạnh hàng tá sắc màu khác. Thế nhưng, duy nhất khoảnh khắc này anh mong đợi những áng mày hồng nằm trong tập giấy thuở còn nhỏ sẽ trở thành hiện thực.
"Khoa à, anh thích em nhiều lắm. Em có chấp nhận lời tỏ tình này của anh không?"
Chẳng ai ngờ sẽ có một ngày Nguyễn Huỳnh Sơn thốt ra lời yêu như này, bởi ai cũng nghĩ rằng anh sẽ lựa chọn cách nói tinh tế hơn, chứ không phải kiểu có phần trẻ con và thẳng thắn như này.
"Ôi, may thế! Tui cũng thích bạn lắm đó."
Hãy xem đi, lời thỉnh cầu đã trở thành hiện thực rồi đấy. Vậy đó, giữa những tháng ngày của tuổi trẻ, lời yêu được thốt ra một cách ngô nghê không sợ bị phán xét.
Hai mảnh đời tưởng chừng rất riêng biệt, ấy thế mà lại va vào nhau. Đời mà, đâu ai biết trước được điều gì đâu?
Cái tuổi xanh mơn mởn của hai thằng con trai yêu nhau cũng không hẳn có gì đặc biệt lắm. Vẫn là những cái ôm chặt cứng, những nụ hôn cuồng nhiệt trong những tháng ngày sống vội vã. Trộm vía làm sao, dẫu cho có bao nhiêu lần cãi vã, hai đứa vẫn yêu nhau như thuở ban đầu, khiến cho Huỳnh Sơn tin tưởng hơn vào những câu văn được kể thời còn thơ ấu.
Thế mà có một điều Huỳnh Sơn để ý, mặc dù đã bên nhau được gần mười năm rồi, cái cách Khoa gọi anh vẫn không hề thay đổi. Rõ ràng Huỳnh Sơn lớn hơn em tới tận hai tuổi, vậy mà em vẫn gọi bạn xưng tui với anh. Tất nhiên Huỳnh Sơn không cảm thấy quá khó chịu với vấn đề này, chỉ là anh muốn nghe Khoa gọi mình bằng anh để xem nó như nào mà thôi.
Suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu Huỳnh Sơn trong một khoảng thời gian dài, cứ thế bám trụ trong tâm trí anh. Và rồi, vào một ngày nọ, khi mà lòng hiếu kì của Nguyễn Huỳnh Sơn chạm điểm giới hạn, thắc mắc ấy mới được đưa ra ngoài ánh sáng.
"Tại vì tui quen rồi mà, giờ mà đổi thì nghe gượng gạo chết đi được. Bộ bạn không thích nghe tui kêu như này hả?"
"Đâu có, anh đâu có vấn đề gì đâu. Nghe thế cũng đáng yêu lắm!"
Ừ thì đáng yêu thật, thế nhưng nếu Khoa gọi Huỳnh Sơn bằng anh, nghe vậy còn dễ thương gấp bội ấy chứ. Đương nhiên, nếu Khoa cảm thấy như vậy thì anh không muốn bắt ép hay hỏi thêm về vấn đề này nữa.
Bẵng cho đến một ngày, khi căn phòng của hai đứa đón tiếp một vài người anh em qua ghé thăm, tiện thể chuyện trò cùng nhau, bất chợt chủ đề lại chuyển hướng qua Khoa cùng cái thắc mắc muôn thuở đấy của Huỳnh sơn.
"Này nhé, từ lúc anh thấy hai đứa mày quen nhau, đã có lần nào thằng Khoa kêu hai tiếng 'anh Sơn' chưa vậy?"
Anh Cường nãy giờ ngồi yên thưởng thức tách trà mới pha đột nhiên đặt ra câu hỏi, và rồi cả mấy người còn lại cũng nháo nhào cả lên.
"Đàn ông con trai ai lại đi gọi nhau bằng mấy cái từ sến súa đấy chứ!"
Khoa đáp lại tỉnh bơ, ngó lơ gương mặt đang tối dần đi của người nọ.
"Thế nhưng theo đúng vai vế thì thằng Sơn lớn hơn mày hai tuổi đấy, nó cũng bằng tuổi thằng Kiên đấy thôi, sao mày vẫn gọi 'anh Kiên' hả?"
Một giây, hai giây, rồi đến một phút, hai phút, Khoa không biết phải trả lời như thế nào cho phải phép. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Huỳnh Sơn đành phải giải vây cho em bằng vài ba câu đổi hướng cuộc trò chuyện này.
Buổi tụ họp lần này kéo dài tới tận hoàng hôn, khi mà điện thoại của mấy anh em liên tục nổ thông báo tin nhắn thúc giục về nhà ăn cơm thì mới dứt hẳn.
Đêm đến, sau bữa tối no nê cùng em người yêu của mình, Huỳnh Sơn vẫn còn nghĩ về câu chuyện ban chiều. Anh biết Khoa không thích bàn tán về nó quá nhiều, vậy nên anh cũng biết điều mà không đề cập đến.
Đèn điện tắt, chăn đã đắp, không khí im ắng đưa Huỳnh Sơn vào giấc ngủ.
"Sơn biết vì sao tui không muốn gọi bạn là anh không?"
Giọng của Khoa đánh thức Huỳnh Sơn khỏi cơn buồn ngủ. Anh không biết, và anh rất muốn biết.
"Trước giờ tui quen làm chỗ dựa cho người khác rồi, cho nên khi mà yêu Sơn á, tui không muốn bản thân trở thành một món đồ đeo bám Sơn hàng ngày."
"Đối với tui, khi mà tui xưng anh em với Sơn, tui sợ bản thân sẽ nằm trong thế yếu hơn, dù gì chữ em cũng đã mang cho mình vị thế thấp hơn rồi mà."
"Tui không muốn Sơn phải phiền lòng vì vài ba vấn đề của tui đâu, vậy nên Sơn thông cảm cho tui nhé?"
Đồ ngốc xít, Huỳnh Sơn tự gọi bản thân như vậy. Anh tự trách rằng sao mình không để ý tới em nhiều hơn để rồi cho em suy nghĩ như vậy.
"Sao em nói như vậy, đối với anh, chữ em rất đẹp. Anh tự nguyện cho em đeo bám trên người anh mọi lúc, anh cũng biết em trước giờ là một người mạnh mẽ, nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ là kẻ yếu đuối khi em cần một điểm tựa."
"Vòng tay này, bờ vai này, đôi môi này luôn sẵn sàng chào đón em mỗi khi em cần, cho nên em đừng cảm thấy như thế nhé?"
Huỳnh Sơn tưởng chừng em không muốn nói về chuyện này nữa, sắp sửa quay trở lại giấc ngủ của mình. Đột nhiên, người kế bên đưa tay ôm lấy anh, nói ra đôi ba từ nhỏ nhẹ.
"Nghe anh Sơn hết."
Và thế là đêm nay, Nguyễn Huỳnh Sơn mất ngủ.