Chương 14. ăn mừng thì phải ở phòng ăn chứ

502 42 9
                                    

" em ... Em kiếm đâu ra thứ này " hù anh hoảng hồn luôn đó trời

Chắc gấu nhỏ nhà anh sẽ không làm việc gì phạm pháp đâu phải không

" anh nói xem " Pooh nói rồi liền ngồi dậy cúi người giúp anh cởi giày

" chậc ... Nói cho rõ ràng coi " Pavel bực mình dùng chân đạp lên ngực cậu nói , nhưng cậu nhóc ranh ma kia đã tóm được cổ chân anh giữ lại rồi nghiêng đầu sang * chụt

" ấy ... Bẩn " thấy cậu hôn lên chân mình anh liền nói nhưng lại không rụt chân lại được

" không bẩn " đối với cậu chân anh còn sạch hơn những thứ cậu từng gặp trên đời nữa kìa

" em .... Nói chuyện đàng hoàng đi , cởi ra cho anh " Pavel có chút chật vật khi thứ kia thành công trói chặt anh vào ghế sofa

" yên tâm đi em không phạm pháp " vừa nói cậu vừa trường lên nằm thẳng lên người anh luôn

" vậy ở đâu ra "

" đạo cụ của đoàn phim , em mượn được đấy , vốn dĩ định dùng vào tối qua nhưng hôm qua anh đáng yêu quá em không nỡ ngược đãi " Pooh vừa nói tay vừa mò vào trong áo anh sờ mó

" vậy ... Ưm.. đừng " Pavel đang nói chuyện thì đột nhiên phải ngừng lại vì cậu nhóc nhéo lên đầu ngực anh làm anh không khỏi rùng mình

" gấu nhỏ ... Đừng khó chịu "

" khó chịu ở đâu " người kia giả vờ không biết hiên ngang ngồi dậy cởi áo anh để xem xét

" em đừng nhìn nữa cái đồ lưu manh này " thẹn quá hóa giận Pavel đỏ hết mặt luôn á

Pooh cứ nhìn anh chằm chằm, y như nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy đó

" em hôn được không ? "

" mẹ nó... Lưu manh em đã chơi trò cưỡng ép rồi mà còn giả vờ gì nữa "

" ồ vậy thì em không khách sáo nữa " nói xong cậu liền hạ thấp người xuống hôn lên ngực anh

" ưm ~~ " ban đầu là hôn sau đó là mút cuối cùng là đay cắn làm anh có cảm giác như cậu muốn nuốt anh vào bụng luôn vậy đó

" hưm ~~ cởi trói cho anh " cảm giác phải nằm yên cho người kia làm càng thật sự khó chịu vô cùng , anh cảm thấy ngứa ngáy cực luôn

" KHÔNG " Pooh rời ra nói một chữ rồi lại tiếp tục chăm lửa trên người anh

" hưm ... Ah .. đừng ... Không cần " đột nhiên khóa quần bị kéo mở , gương mặt cậu gần thứ kia của anh trong gang tấc làm Pavel không khỏi ngại ngùng , bây giờ mà không bị trói thì anh đã đưa tay đẩy cậu ra rồi đó

" ưh ... Ưm .. " Pavel chính thức ngã gục khi chiếc lưỡi của người mình thương chạm vào thứ kia cách một lớp quần , anh nghiêng đầu nép hẳn vào ghế luôn

" nhìn em " nhưng Pooh nào cho phép cậu nhóc đưa đôi mắt nhìn anh , tay đưa lên kéo cầm anh để anh nhìn về phía cậu

" ah ... Ha ... " Pavel vừa nhìn thì Pooh liền cho thứ kia thẳng vào miệng mình , đồng thời một ngón tay của cậu cũng chui tọt vào miệng anh

" uh ... Gấu nhỏ ... Em tha anh đi ... Ưh chịu không nổi " Pavel chật vật thật sự luôn á , hai tay thì bị trói , chân thì bị ép mở còn chưa nói đến cái khuôn miệng đang dày vò thứ kia của anh nữa

" anh làm người yêu em đi " Pooh ngước mắt lên nhìn anh

" mẹ nó ... Có ai tỏ tình như em không ? " tức chết anh rồi , thằng nhóc này làm anh muốn điên rồi có ai đời tỏ tình trong tư thế này bao giờ

" hết cách rồi ... Anh ranh ma quá nên phải dùng cách đặt biệt một chút " Pooh nói xong thì liền cúi đầu làm tiếp việc còn dang dỡ

" uh ... Hưm ... Anh làm người yêu em , ưm ... Thả anh ra " Pavel thật sự chịu thua rồi khoái cảm cậu mang đến làm anh thất thủ

" thật sao ? " Pooh lập tức đưa mặt lại gần mặt anh

" thật ... Em thả anh ra đi "

" anh vội làm gì , cứ để thế đi chúng ta ăn mừng một chút nhé " Pooh liền đưa ra bộ mặt ranh ma mà nói

" hả ... Ăn mừng gì cơ ... Á ... a ... " anh còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã cảm nhận được có thứ đang chen vào cơ thể mình rồi

" uh ... Ah ... " tiếng rên rỉ của đàn anh đã hoàn toàn không còn kiểm soát được nữa rồi , Pavel nắm chặt cái còng tay kia

" anh ... Thả lỏng chút đi "

" gấu nhỏ ~~ "

" có muốn không ? "

" hôn ~~ hôn anh "

* Chụt nghe xong câu nói của anh thì Pooh lập tức nhướn người lên hôn anh , môi lưỡi vừa chạm nhau thì ngọn lửa trong người cả hai liền phừng cháy không còn kiểm soát nổi nữa rồi

Pooh vừa hôn vừa đưa tay lần mò đến tay anh , miết nhẹ cái còng tay

* Cạch khóa nhảy ra tay Pavel lập tức được trả tự do

Pooh nhanh chóng nắm lấy tay anh để vòng qua cổ mình , ôm lấy mông anh kéo cả người anh đứng dậy

" ah ... hướng nào ? " vừa bế anh lên cậu đã hơi rời ra hỏi

" ưm ... Ưh .. " nhưng Pavel thì không còn nghĩ được gì nữa rồi , bây giờ mà còn hỏi anh đi hướng nào làm sao anh biết

" ah ... Không nói là em đi bừa đấy nhé " nói xong liền một mạch đi vào nhà bếp luôn , thật ra cậu đã nhắm vào nhà bếp trước rồi

Vừa vào liền đặt anh lên bàn ăn luôn

" ah ... Em cố ý " tức chết anh rồi rõ ràng muốn vào bếp phải đi ngang qua phòng ngủ nhưng cậu nhóc lại không rẽ thẳng vào phòng ngủ

" gấu nhỏ đừng ở đây "

" ở đây tốt mà , ăn mừng thì phải ở phòng ăn chứ " Pooh vừa nói vừa cởi nốt cái áo trên người mình xuống

---------------------------------------------------
End chương

[ PoohPavel ] Ánh Dương Của Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ