3

135 17 0
                                    

Bước chân vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm như trúc được gánh nặng đưa mắt nhìn lên trần nhà rất lâu rồi lại nhắm mắt lại chìm trong đống suy nghĩ miên man. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với bản thân cậu ông trời đang trêu đùa cậu sao? Dù vượt qua được mặc cảm khó khăn của bản thân nhưng cậu vẫn chưa thể đối diện với họ được.

Bên đây trên đường về vị quỷ vương kia vẫn đang suy nghĩ về người đã từng quen vừa gặp mặt kia:

- Sanghyeok hyung, có thấy a Boseong vừa rồi rất lạ không?

- Ý e lạ là sao?

- Thì cách a ấy cư xử ấy. Chẳng phải lúc trước a ấy rất thích a sao không ngại bày tỏ trên truyền thông luôn mà. Vậy mà khi nãy ảnh rõ là ngập ngừng lại giống như không muốn nói chuyện với chúng ta vậy.

- Chắc do lâu ngày không gặp nên hơi ngại thôi.

- Có lẽ vậy, mà a có thấy cái món đồ a ấy đeo trên tay hong trong lạ ghê, tai nghe chăng?

- A không để ý nữa... Thôi về lẹ nào không lát trời lại rơi tuyết đấy.

- Vâng

Không để ý là nói dối làm sao lại có thể xem thường khả năng quan sát của một tuyển thủ chuyên nghiệp chứ đặc biệt là Lee Sanghyeok, ngay từ lúc vừa bước vào a đã để ý thấy thứ đó rồi nhưng cũng không quan tâm lắm, nhưng tới khi nhận ra là Boseong thì a lại có chút tò mò từ những gì a quan sát được trong cuộc trò chuyện ngắn đó từ cách cư xử cho tới hành động thái độ của cậu đều rất bất thường khác hoàn toàn với người a từng biết. Con người từng theo đuổi a biết bao lâu nhưng lúc nào a cũng từ chối cho dù nổ lực của người kia lâu ra sao, rồi cho đến một ngày đột nhiên cậu biến mất không xuất hiện nữa rồi một thời gian a lại có dịp so tài với KT nhưng đường giữa lại không còn có cậu và sau khi kết thúc trận đấu a lại nghe tin từ mọi người xung quanh rằng cậu giải nghệ nhưng không có lý do cụ thể. Lúc đó a cũng có chút xao động nhưng rồi cũng quên ngay qua từng trận đấu. Giờ không ngờ lại gặp cậu tại một nơi thế này.

- Wooje nè, e về trước đi. A có việc cần giải quyết nên đi đây.

- Ơ!??

Không để tên nhóc kia kịp phản ứng a liền quay đi mất. Chỗ a tới cũng không quá xa là một công viên gần trụ sở nhưng ngược hướng với đường về trụ sở, từ chỗ a đứng có thể nhìn thấy một thân ảnh gầy đang mặc chiếc áo khoác to cạnh chiếc xe màu đỏ. Môi mèo cong lên từ từ lại gần nhưng không lên tiếng gọi rồi lại bất ngờ ôm lấy người đó từ sau lưng. Người kia có hơi giật mình nhưng cũng biết là ai nên cũng không chống cự:

- Đợi tớ có lâu không?

- Không lâu tớ cũng mới tới thôi.

- Sao không ngồi đợi trong xe mà lại ra ngoài lạnh thế này tớ xót.

- Tớ muốn ra ngoài hít thở chút không khí với lại sợ cậu không nhận ra tớ.

- Ngốc sao tớ không nhận ra người yêu mình được.

Cậu xoay người trong lòng lại làng da trắng nay hơi ửng đỏ vì lạnh lại càng thêm xinh đẹp mùi hương trên cơ thể vẫn còn vương trên đầu mũi thật muốn ôm người kia cả ngày không rời mà.

- Nào cùng vào thôi bên ngoài lạnh lắm.

Bước vào xe dù mở máy sưởi nhưng hơi lạnh vẫn còn a nhanh chóng nắm tay người kia mà ủ ấm:

- Cậu không cần làm quá như vậy đâu

- Mình mặc kệ, dù có một chút với cậu cũng không được. Cậu là người yêu tớ là bạch nguyệt quang của LCK lỡ xảy ra chuyện gì người ta giết tớ mất Kyu

- Ngốc quá đi, ai mà biết được chúng ta đi với nhau hả Sanghyeokie

Người kia đúng là không giống vị quỷ vương người người hâm mộ chút nào giờ chỉ như con chim cánh cụt mà thôi

- Tớ nhớ cậu chết đi được muốn ở bên cậu cả ngày cơ

- Chẳng phải tối nào cũng được gặp sao?

- Không đủ

- Đúng là tham lam

Dù nói vậy chứ cậu cũng muốn bên cạnh Sanghyeok cả ngày cơ. Cả 2 đều mang trong mình tình cảm với đối phương từ lúc còn đi học nhưng ai cũng không thể hiện ra để rồi trong suốt 10 năm sự nghiệp chưa từng cùng nhau chiến đấu, 2 người 2 bên chiến tuyến cũng xem như là một loại đồng hành cùng nhau trong suốt 10 năm.

Hai người trở thành người yêu của nhau cũng chỉ mới nữa năm đó là một ngày đẹp trời cậu vô tình gặp Sanghyeok ở công viên, cứ tưởng chỉ lướt qua nhưng cậu ấy lại tiến tới chào hỏi rồi lại xin số điện thoại rồi sao đó bất ngờ hôn môi cậu rồi bày tỏ tình cảm của mình ra tỏ tình với cậu.
Tới giờ cậu vẫn còn nhớ lời nói chân thành ngày hôm đó " Làm người yêu tớ nhé" hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Kim Hyukkyu.

- Nè Kyu à

- Sao á Sanghyeokie

- Cậu có còn liên lạc với Boseong không?

- Boseongie á, không có làm sao vậy?

- Mình chỉ tò mò tại sao e ấy lại đột ngột giải nghệ như vậy.

- Mình cũng muốn biết lắm chứ

Vẻ mặt của cậu thoáng chút đợm buồn rồi nói tiếp

- Thằng bé đó nó ra đi không nói gì với mọi người hết kể cả tớ. Ngày tụi tớ nhận được tin đó cũng sốc lắm, nó lặng lẻ dọn hết đồ lúc nào không hay rồi lại thay đổi hết tất cả phương thức liên lạc không ai biết giờ nó ở đâu làm gì.

- Thôi Kyu đừng buồn. Mình xin lỗi vì nhắc tới chuyện này nhé.

- Không sao cậu thắc mắc cũng bình thường thôi mọi người ai cũng vậy mà

- Nhưng sao cậu lại đột ngột hỏi vậy?

Cậu đưa đôi mắt có chút nghi ngờ hỏi

- Thật ra...... Lúc trước e ấy theo đuổi tớ.... Nhưng tớ luôn từ chối

Đúng vậy lí do a luôn từ chối Boseong là vì trong lòng a chỉ có duy nhất Hyukkyu mà thôi

- Chuyện đó tớ biết mà.

- ..............

- Có khó gì khi tụi tớ chung đội. Cũng là tớ khuyên e ấy tỏ tình cậu đấy.

- Sao cậu phải làm vậy trong khi có tình cảm với tớ

- Tớ không muốn e ấy ôm mối tình đơn phương không có kết quả như tớ với lại nhìn người mình thương hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc phải không.

- Không hề đời này mình chỉ yêu và hạnh phúc khí ở bên một mình Kim Hyukkyu mà thôi.

- Không nói nữa chúng ta đi ăn gì đó cho ấm nhé.

- Tớ muốn a thịt nướng

- Vậy đi thôi

*Kyu à đợi mình tìm thời điểm thích hợp sẽ để cho cậu và Boseong gặp nhau nhé*

Thay Đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ