2

181 21 1
                                    

Bắt đầu một ngày mới bằng việc pha cho mình một cốc cà phê và thưởng thức để tỉnh táo hơn, chỗ làm này của cậu không lớn lắm lượng khách mỗi ngày cũng không quá đông nên việc chuẩn bị cho buổi sáng cũng không nhiều. Sao khi đã chuẩn bị mọi thứ cậu nhìn đồng hồ cũng gần 7h nên bắt đầu mở cửa, các vị khách ở đây hầu như chỉ toàn là khách quen sống gần đây cả thôi nên cậu cũng quen mặt hết. Vị khách đầu tiên bước vào là một ông lão tầm 50t là người sống kế bên tiệm và sáng nào cũng qua ủng hộ.

- Chào buổi sáng ông Jeong.

- Chào cháu cho ông....

- Một americano nóng đúng không ạ.

Cậu nhanh nhẹn nói:

- Đúng rồi, không ngờ con biết ta muốn uống gì.

- Ông là khách quen mà sao con không nhớ cho được. Vậy ông ra bàn ngồi đợi một lát để con đi làm cho ạ.

Nói xong cậu nở nụ cười tươi tựa như mặt trời của mình rồi cuối đầu quay đi làm cà phê cho ông. Tầm 5p sau một ly cà phê nóng hỏi được đem tới trước mặt ông.

- Chút ông dùng ngon miệng ạ.

- Cảm ơn cháu. Nhìn cháu làm ta nhớ đến đứa cháu trai của ta đó.

- Vậy sao ạ?

- Đúng rồi, nó cũng cao tầm cháu, cũng vui vẻ lễ phép như cháu vậy.

- Vậy thì mừng cho bác quá. Cậu ấy có thường hay thăm ông không?

- Haizzz, không thường xuyên lâu lâu nó có dịp nghỉ mới ghé thăm ông thôi, công việc của nó bận rộn lắm.

- Làm gì mà bận rộn tới vậy ông nhỉ?

- Ta cũng không rõ nữa, hình như nó nói làm tuyển thủ thi đấu gì gì đó.

Nói tới đây cậu có chút thoáng buồn trong lòng rồi ngây ra khi nghe từ "tuyển thủ" nhưng cũng nhanh chóng quay lại bình thường:

- Dạ con có biết công việc này, đúng là thời gian làm việc rất bận rộn nhất là vào những mùa thi đấu, gánh nặng về tâm lí cũng rất nhiều nữa.

- Có gì ông gửi lời chút tới cậu ấy thay con nha, con quay lại làm việc đây ạ.

Sau khi nói lời tạm biệt với ông cậu quay lại với công việc của mình. Giờ này mọi người bắt đầu vào đông hơn chủ yếu là mua mang đi vì trong tiệm cũng chỉ có cậu và chủ tiệm là chú Han nên cũng khá bận rộn. Làm một lúc đến 9h hơn thì cũng hết khách cậu thở ra một hơi mệt mỏi ngồi nghỉ một chút.

- Boseongie này

- Dạ có gì không chú

- Chú có hẹn với bạn lúc 10h nên bây giờ chua phải đi ra ngoài, con trông tiệm một mình được không?

-Dạ, chú cứ đi đi ạ. Con không sao đâu.

- Cháu có một mình, lại thêm vấn đề ở tai nên ta sợ cháy không xoay sở nổi.

- Cháu không sao thật mà. Làm chung với cháu lâu vậy chú không tin cháu sao.

Vừa nói cậu vừa làm bộ mặt như giận dỗi với chú Han, khiến chú có chút mũi lòng:

Thay Đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ