Chương 3

4 0 0
                                    

Hôm nay là Trung Thu, nhà nhà đều bận rộn đoàn viên, trong cung cũng tổ chức yến tiệc lớn.

Vũ nữ và nhạc công hết sức biểu diễn, đại điện tràn ngập tiếng ca múa, náo nhiệt vô cùng. Nhưng Tề Tĩnh Thịnh ngồi trên ngai vàng lại chẳng có hứng thú thưởng thức, nhìn quanh đại điện, quan viên tiền triều, phi tần hậu cung đều có mặt, chỉ thiếu người mà mấy ngày qua hắn luôn nhớ đến.

Trước đó, nhân dịp lễ hội, Tề Tĩnh Thịnh đã giải trừ lệnh cấm túc của Vân Chiêu Nghi, nhưng ai ngờ hắn lại cáo bệnh không tới. Không nhịn được, hắn tự hỏi liệu hắn có thực sự bệnh không, có gọi thái y chưa, càng nghĩ càng lo lắng, nhìn đám ca múa dưới kia chỉ thấy chán ghét. Hắn tùy tiện dặn dò vài câu rồi vung tay áo rời đi.

Rời xa đám hạ nhân theo sau, Tề Tĩnh Thịnh bước nhanh về phía Vân Hoa Cung, nhưng đến gần lại không khỏi chậm lại. Là hoàng đế, hắn lại không biết đối mặt với người mình đã tổn thương ra sao.

Cổng Vân Hoa Cung trước kia luôn đóng chặt, nay mở rộng, từ ngoài cổng có thể thấy cảnh tượng tiêu điều bên trong. Tề Tĩnh Thịnh nhíu mày, đám hạ nhân kia làm gì, sao không dọn dẹp gì cả. Đứng trước cổng do dự một lát, hắn vẫn quyết định bước vào.

Vừa vào, điều nổi bật nhất là một cây cổ thụ khổng lồ. Đây là một cây quế, vì tuổi thọ cao, đã không còn ra hoa, chỉ còn lại thân cây cao vút và cành lá trơ trụi. Tề Tĩnh Thịnh định dời mắt, nhưng lại thấy một bóng trắng trên cây, khiến tim hắn lỡ một nhịp.

Ánh sáng xung quanh hơi mờ, nhưng nhờ ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ người trên cây. Người ấy chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng ngồi trên cành cao, mái tóc đen buông xõa trên vai. Hắn hơi ngẩng đầu, đang nhìn vầng trăng tròn trên trời. Dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn và u buồn từ hắn. Một làn gió đêm thổi qua, làm tóc và y phục bay phấp phới, tôn lên dáng người mảnh khảnh. Áo trắng bay bổng, như thể sẵn sàng hóa tiên mà bay đi.

Trong lòng Tề Tĩnh Thịnh hoảng loạn một lúc, không tự chủ được bước lên một bước, phát ra tiếng động nhỏ. Người trên cây dường như bị kinh động, nhìn xuống dưới, thấy hắn rõ ràng bị giật mình, nhất thời mất thăng bằng, rơi xuống. Tề Tĩnh Thịnh hoảng hốt, máu dồn lên não, không kịp suy nghĩ gì, vội lao tới đỡ lấy người.

Khi ôm lấy thân thể mềm mại ấy, Tề Tĩnh Thịnh cảm giác như đang ôm cả thế giới. Nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc khi thấy người trong lòng nhẹ đến vậy, hắn thường ngày ăn uống thế nào?

Thấy hắn chỉ mặc áo lót đứng ngoài trời, thậm chí còn leo lên cây cao như vậy, trong lòng lo lắng mà cũng giận, lời trách cứ thốt ra, "Giữa đêm khuya không có việc gì làm, trèo lên cao như vậy để làm gì!"

Lời vừa nói xong, Tề Tĩnh Thịnh đã hối hận, thấy sắc mặt người trong lòng trắng bệch. Vội vàng định nói vài lời an ủi, thì bị hắn dùng sức đẩy ra, quỳ thẳng trên đất.

"Bốp" một tiếng, trong đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng, cũng nặng nề đập vào lòng Tề Tĩnh Thịnh. Người ấy vẻ mặt lạnh nhạt nhận tội, giọng điệu không có chút tình cảm: "Thần thiếp biết tội, xin Hoàng thượng trách phạt."

"Ngươi!" Thái độ lạnh lùng đó khiến Tề Tĩnh Thịnh tức giận không chịu nổi, nhưng lại không kìm được nỗi mất mát và hối hận. Mặc Nhi của hắn trước đây mỗi lần gặp hắn luôn cười tươi, giờ lại thành ra thế này. Đều là lỗi của hắn, hắn vì e dè mà giáng chức gia đình Mặc Nhi, cũng là hắn đã lấy Mặc Nhi làm lá chắn cho người khác, hắn còn đánh Mặc Nhi khi bị vu oan, hắn đã làm tổn thương Mặc Nhi như thế này, là hắn đáng tội...

Tề Tĩnh Thịnh thần sắc bỗng chốc uể oải, vô lực phất tay, "Thôi, trẫm không trách ngươi, đứng lên đi." Nhìn người trước mặt vẫn quỳ không động đậy, Tề Tĩnh Thịnh thở dài, "Trẫm đi đây, đừng để thân thể mình chịu khổ." Rồi lặng lẽ rời khỏi, đến cổng lại quay đầu nhìn, thấy người đã đứng dậy mới yên tâm phần nào, trở về tẩm điện của mình.

Sáng hôm sau, Tề Tĩnh Thịnh vừa tan triều trở về đã thấy trước cửa ngự thư phòng có người đang ồn ào. Vốn tâm trạng không tốt, thấy cảnh này càng thêm bực bội, mặt đanh lại đi tới, "Chuyện gì đây? Trước cửa ngự thư phòng mà ồn ào thế này!" Thị vệ sợ đến quỳ rạp xuống, thiếu niên thanh tú đang khóc lóc cũng vội quỳ đầu dập đất, nước mắt chảy ròng ròng, "Hoàng thượng, xin người cứu lấy chủ tử."

Tề Tĩnh Thịnh nhận ra hắn là tiểu thị của Vân Mặc, lập tức hoảng loạn, "Chuyện gì? Chủ tử ngươi làm sao?" Chỉ nghe tiểu thị nghẹn ngào nói: "Chủ tử hôm qua không cẩn thận bị lạnh, nửa đêm phát sốt cao. Nô tài đi tìm thái y, nhưng các thái y đều nói bận. Sáng nay, chủ tử đã mê man, nô tài không còn cách nào mới tới cầu hoàng thượng, xin người cứu lấy chủ tử."

Tề Tĩnh Thịnh đã không nghe rõ những lời sau đó, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc Mặc Nhi của hắn bị bệnh nặng, thậm chí có thể... Sự hoảng loạn không ngừng trỗi dậy trong lòng, vội vàng sai Lâm An đi tìm thái y, còn mình thì cuống cuồng chạy đến Vân Hoa Cung.

Đứng thở hổn hển trước cửa phòng ngủ, lại có chút không dám đẩy cửa, hắn sợ, sợ nhìn thấy cảnh tượng mình không muốn thấy nhất.

Cuối cùng sự lo lắng chiếm lấy, Tề Tĩnh Thịnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong phòng trang trí giản dị, qua rèm châu lờ mờ thấy được bóng người trên giường.

Vén rèm, hắn thấy người hôm qua còn khỏe mạnh giờ nằm yên trên giường, mặt như tờ giấy, dường như cả hô hấp cũng yếu ớt. Tề Tĩnh Thịnh không chớp mắt nhìn người trên giường, sợ rằng chớp mắt một cái người ấy sẽ biến mất.

Chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy muốn chạm vào má hắn, nhưng lại sợ sẽ nhận được câu trả lời không dám nghĩ tới. Đến khi ngón tay cảm nhận được hơi ấm, Tề Tĩnh Thịnh có cảm giác muốn khóc, Mặc Nhi của hắn vẫn còn, vẫn chưa rời xa hắn.

Lúc này, mọi nỗi hối hận, ăn năn đều không bằng chút hơi ấm chứng minh người trong lòng vẫn còn tồn tại.

[Edit] Xuyên nhanh chi bạch liên hoa nghịch tậpWhere stories live. Discover now