Chương 3:

19 4 0
                                    

Sau mười lăm phút, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến. Tần Hoài Văn chỉ liếc mắt nhìn, cô không dám động, sợ mình chỉ vừa động là con dao lạnh lẽo kia lập tức cứa cổ mình.

Trong khi không khí ngột ngạt khó chịu, gã mặc đồ đen khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát liền bắt đầu động.

Gã lên ngồi ghế phụ bên cạnh Tần Hoài Văn.

"Bây giờ, xuống xe."

Gã dùng dao uy hiếp đe doạ cô, sau đó ra lệnh nói.

Tần Hoài Văn kể từ lúc gã này động cô lại bắt đầu căng thẳng và đề cao cảnh giác hơn, giờ nhận được mệnh lệnh có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám chậm trễ, mở cửa xuống đi.

Lúc cô bước ra khỏi xe cũng là lúc gã mặc đồ đen theo sát sau bước xuống xe cùng cô. Tần Hoài Văn nãy giờ thật ra cũng vẫn bình tĩnh không loạn, cô vốn rất thông minh, ý niệm phản kháng rồi bỏ chạy không biết xẹt qua đầu cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tần Hoài Văn cũng vì quá thông minh nên cũng biết được sắc xuất có thể chạy và có thể chết của mình là bao nhiêu. Hiển nhiên là, sắc xuất chết sẽ nhiều hơn, cho nên nãy giờ ngồi trong xe vướng víu mọi thứ cô vẫn không dám làm loạn.

Nhưng bây giờ cô trước tiên xuống xe, đứng thẳng người lên, thân cô cao gầy khiến cho yên mặc đồ đen dù đã theo sát giữ dao trên cổ cô, thì lúc xuống xe hắn cũng không theo kịp nên lơ đãng một khoảng cách. Đúng lúc nào, Tần Hoài Văn chớp thời cơ áp sát vào người tên mặc đồ đen, dùng khủyu tay thúc một cái thật mạnh mẽ vào ngực hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi con dao trên cổ và chạy qua một bên.

Tên áo đen phản ứng không kịp, nhưng cũng ý thức được có chuyện gì, gã cố gắng đâm con dao vào cổ Tần Hoài Văn, nhưng Tần Hoài Văn tránh đi, tuy vậy vẫn cứa được một vết lên cổ cô, nơi đó bắt đầu chảy máu.

Tần Hoài Văn cũng biết điều đó, do cảm giác lạnh nó mang lại. Nhưng là vừa nãy cô cũng không để ý, chỉ là mong muốn được sống mãnh liệt nên dùng hết sức tìm đường sống, cô chạy sang nơi có cảnh sát bên kia, trong lòng thầm rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi đầu óc cô còn tin được.

Cảnh sát điều tới bốn người một đội, vừa bước xuống xe liền chứng kiến màn Tần Hoài Văn gan dạ vừa rồi đang có chút ngạc nhiên, lại nhìn thấy tên mặc đồ đen còn cầm dao trên tay, họ liền chạy đến tiếp Tần Hoài Văn, mà lúc này cổ Tần Hoài Văn còn chảy máu, họ liền cảnh giác lên, lập tức rút súng ra.

Tần Hoài Văn chạy được tới chỗ cảnh sát được rồi, liền cảm thấy an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nam cảnh sát bên cạnh tiếp cô hỏi han: "Cô có làm sao không?"

"Tôi không sao." Tần Hoài Văn lập tức trả lời, nhưng nói xong cô cảm thấy có gì đó không đúng, sờ thử lên cổ mình, chỉ kịp thầm nghĩ không ổn rồi, sau đó lập tức ngất đi.

Mấy cảnh sát đỡ lấy cô, tìm cách cầm máu, gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện.

Tần Hoài Văn được đưa tới bệnh viện, trong lúc mơ màng còn có chút ý thức, trong đầu xẹt qua hết thảy những ký ức từ nhỏ đến lớn, sau đó, là những ký ức xa lạ khác của ai đó.

[ BHTT ] Sau Khi Đọc Hết Truyện Văn Gia Gia Liền Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ