Chương 1 : Mơ ước

291 19 4
                                    

Hiếu = cậu
Dương = anh
An = em
Tài = hắn
Cậu thức dậy trên chiếc giường của mình , tiếng chuông điện thoại vang ing ỏi kế bên làm cậu có chút khó chịu , đôi chân mày xinh ấy hơi nhíu lại cậu quơ tay qua nhấn vào nút chấp nhận . Chưa kịp để cậu định hình , đầu giây bên kia đã gấp rút truyền tới một giọng nói của ai đó . Khá quen thuộc ? Nhưng lại rất ồn !

- Alo , Hiếu hả , dậy nhanh nhanh đi
- ?
Hiếu nhìn lại tên của người gọi , không có biệt danh , là số lạ mà nhỉ ? Nhưng sao người này lại biết tên cậu hay vậy ?
- Ai đó ?
- ????
Người bên kia không đáp , căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ , chờ đợi quá lâu ( Cụ thể là 30 giây ) , cậu đâm ra bực dọc định tắt máy cái rụp cho xong nhưng rất may là người bên kia đã kịp quay trở lại

- Đừng nói là mày ... quên tao nha
- Quên ?
Hiếu im lặng , vận dụng hết trí não của mình để nhớ đây là ai , thật sự giọng của người này quen lắm , nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi... ( 3 phút sau ) Hiếu chịu đấy , cậu bỏ cuộc
- Nhưng ... cho hỏi cậu là ai vậy
- Đ** con m* thằng chó , bố đ** ngờ mới có mấy tháng không gặp mà mày lại quên nhanh đến như vậy . Bạn thân cái quần gì nữa . Cạch mặt m* đi
Hiếu hơi xững người , ai mà kì cục vậy ? Tự nhiên chửi người khác không lí do , cậu là cậu tức , cậu định chửi lại rồi nhưng mà người kia nói là  ... Bạn thân ?? Bạn thân của của cậu á ? Ai được nhỉ ? .... ờm ờm ...
Vài phút sau .....
.
.
.
Aaaaaa , Cậu lóe ra một cái tên trong đầu , cậu nhớ rồi mọi người ạ chắc chắn là người đó không lệch đi đâu được , đừng nói trí nhớ Hiếu kém nhé , lâu lâu bị chạm mạch một ít ấy mà
- An đúng không ?
- Ôi trời , mày còn nhớ
- Hehe , tao đâu có ngốc tới mức vậy đâu , nhưng mà gọi t chi vậy ?
- .... M* nó , nói thẳng là ngu luôn đi , thằng l này , mày không nhớ hôm nay có điểm tuyển sinh HẢ ?
- Cái gì ???
Cậu bật người dậy , nhìn lịch trên bàn , phải phải rồi , hôm ... hôm nay là ngày cậu có điểm tuyển sinh mà , dặn dò An được vài ba câu rồi cậu tắt máy cái rụp , bung người chạy vào nhà vệ sinh chẳng nói nửa lời
15 phút sau
Cạch , cạch , cậu từ trên lầu bước xuống , hôm nay nhà vắng hoe , chẳng có ai cả , cậu định bụng tìm ly nước để uống thì bị ai đó nắm vai kéo lại
- Này làm gì đó
- C.. con uống nước
Nhìn người đó , cậu tái xanh cả mặt , thân rung lẩy bẩy mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra , sợ hãi chết khiếp . Người khiến cậu e ngại đến như thế là Dì Duyên , vợ mới của bố cậu , sau khi bố mẹ cậu ly dị vì không hợp nhau lẫn tính cách về cuộc sống , thì cậu ở với bố , khoảng 2 năm sau thì bố cậu rước Dì Duyên về , với lý do dì ấy sẽ là người mẹ mới tuyệt vời của cậu

Nhưng không , chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả , Dì Duyên chính là một con quỷ thật sự , lúc có bố cậu ở nhà thì bày ra bộ mặt yêu thương , ông ấy đi công tác một cái là bắt đầu quay ra đánh đập chửi mắng ,bắt làm việc nhà ,... thử hỏi bây giờ vạch áo cậu ra sẽ có bao nhiêu vết bầm tím và trầy xướt , mỗi lần bị đánh như thế cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì ắt hẳn sẽ chẳng ai tin cậu cả , cậu đã rất nhiều lần nói với bố nhưng ông ấy chỉ phớt lờ và chưng hững nói " Dì ấy làm vậy là vì muốn tốt cho con " . Nực cười ha , điều đó là sự chứng minh rõ nhất về việc bố cậu không quan tâm đến cậu , và coi cậu như người dưng . Nhưng Hiếu ơi , cậu ngốc , cậu quá ngốc , cậu chỉ nghĩ là do cậu làm quá lên , dì Duyên ấy hả , lỡ dì ấy muốn tốt cho cậu thật thì sao , là do cậu không tốt , chắc hẳn là như vậy . Nhưng mọi niềm tin và hy vọng lại kết thúc trong một chiều mưa tháng 9 . Hôm đó là sinh nhật tròn 12 tuổi của cậu , Bố cậu , ông ấy hứa là bản thân sẽ về sớm để đón sinh nhật và vui chơi cùng cậu , Lúc đó có lẽ cậu đã nghĩ đây sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu từ trước đến bây giờ , nhưng thứ cậu nhận được là gì đây ? Là trận đòn thừa sống thiếu chết của dì Duyên vì cậu làm hỏng chiếc bánh sinh nhật , là những câu từ mắng chửi của bố cậu vì nghĩ cậu không ngoan , bắt nạt dì , là sự lạnh lẽo của căn gác xếp không bóng người , và sự kiệt quệ vì chẳng có thức ăn . Cậu bị nhốt ở đó vỏn vẹn 18 tiếng , nếu không có cô giúp việc lên dọn phòng và thấy cậu , thì chắc là bây giờ cậu cũng đã chết rồi ...
Trở lại với thực tại
- Mày lại định đi đâu đó ?
- Con.. con đi xem điểm ạ
- Haha loại như mày thì đậu được trường gì ?
Cậu cuối gầm mặt xuống , khóe mắt cay cay , chắc chắn bà ấy lại muốn mắng chửi cậu một lữa nữa , không ít thì nhiều , nhưng ngày nào cũng có , thật sự cảm xúc trong cậu đã ít nhiều chai sạn đi . Nhưng cậu cũng  là con người mà , cậu cũng biết buồn , biết tủi chứ . Trái tim dù có sắt đá đến mấy thì cũng sẽ bị tan vỡ vào một ngày nào đó thôi .
- Đúng là loại ...
- Hiếu ơi ....

Cắt
Bộ truyện đầu tay của tớ đó , không biết là tớ có nên viết tiếp không ? Tại tớ thấy nó cũng không hay lắm . Có 1000 từ thôi mà tớ viết hai ngày lận =<


[ Dươnghieu ] THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ