Chương 4 : Nhập học

152 17 4
                                    

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Hiếu , cậu hồ hởi thức dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi cậu ra ngoài cửa để đi học . Lúc đó đồng hồ cũng chỉ mới điểm 6 giờ sáng . Lúc biết tin mình đỗ vào trường này cậu mừng lắm trường ATSH là ước mơ của cậu đó . Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ở đó đều rất tốt , học sinh trong trường toàn là hàng dữ không thôi , không thần đồng thì cũng là học sinh ưu tú , không phải học sinh ưu tú thì cũng là thuộc dạng giỏi . Còn học sinh cá biệt được gia đình đưa vào đó thì thôi , nhà mặt phố bố làm to . Nó vậy thôi chứ trường cậu vẫn đứng đầu tỉnh trong suốt nhiều năm liền , vì thế Hiếu rất tự hào khi cậu được theo học ở đây . Điều đó chứng minh rằng cậu cũng là một người giỏi cậu vượt qua tất cả để được đứng ở vị trí hiện tại , cậu thấy sự nỗ lực và cố gắng của cậu đổ ra bên ngoài không hề lãng phí chút nào cả

Nghĩ lại khoảng thời gian ôn thi vào 10 của cậu nhớ . Cậu không bước ra khỏi phòng luôn cứ học , học rồi lại học , mắt thâm quần , người gầy rọc nhìn chẳng khác gì cái xác không hồn . An qua thăm cậu mà cũng phải hết hồn bởi sự tàn tạ của bạn mình . Nhưng cậu lại thấy khoảng thời gian đó rất vui , vui vl luôn ấy không từ nào diễn tả được . Nói chung là đáng nhớ đấy chứ

______________________________

Cậu bước vào trường học , cậu lần mò qua từng dãy hành lang để tìm lớp của mình . Tìm hoài tìm hoài nhưng vẫn không thể tìm nổi , ôi mẹ ơi cái trường gì mà to như cái lâu đài ấy , rộng kinh hồn luôn , nói thiệt ha cho cậu đi tham quan cái trường này một mình thì chắc lạc luôn quá à

- 10a2 , 10a2....

Cậu cứ lần miết lần miết , miệng thì lẩm nhẩm phòng học của mình . Đang đi thì cậu đâm sầm vào một ai đó , cái tính hậu đậu của cậu vẫn vậy . Cậu nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn từ thân thể mang tới thì .... 1s , 2s , 3s , 10s cậu không bị gì hết , ủa gì kì vậy . Cậu từ từ hé mắt ra thì ồ quao . Cậu đang đứng lọt thỏm vào lòng ngực của ai đó

Cậu hốt hoảng lùi ra xa , gương mặt của người ấy gần lộ diện rồi đập thẳng vào mắt cậu , là là ... Anh Dương ? Anh Trần Đăng Dương đây mà ??

- Nhóc đi cẩn thận chút

Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu . Trong cậu bấy giờ đây chỉ có một loại cảm xúc thôi , nhục nhã ê chề . Mặt cậu dần đỏ lên , đổ mồ hôi hột . Cậu thật sự ước bây giờ có một cái lỗ để cậu chui xuống không thì hãy cho cậu hóa thành cái cây cũng được

- Em ... EM XIN LỖI Ạ 

Cậu hét lên với anh rồi quay đầu chạy bất biến , để lại anh với gương mặt ngơ như cây cơ ở đằng sau . Cậu cứ chạy quài chạy quài được một lúc thì mệt rã người , cậu chống tay xuống đầu gối , thở không ra hơi . Đang đứng đó thì đột nhiên có một tiếng kêu dựt ngược cậu lại

- Hiếu , Hiếu ơi

Cậu ngốc đầu lên , ngó trái ngó phải không thấy ai hết á , ủa vậy ai kêu cậu dọ ?

- Thằng này

Bốp !

Một lực mạnh từ đằng sau vai chuyển tới làm cậu nhăn mặt , đau quá ... lúc đang định quay ra chửi cái người kì cục này thì cậu nhận ra người đó chính là em . Em nhếch mép đứng đó nhìn cậu , mặt mày cau có thấy rõ

- Sao mày đánh tao ?

- Dm thích ý kiến không ? Tao gọi nãy giờ thì đ** nghe đâu , mà mắc mớ gì không vô lớp mà đứng ngoài này thở như cờ hó vậy ?

- Ủa lớp ? Lớp nào ?

Sự nóng giận trong em đã dâng lên định điểm . Sao bạn của em , cậu ngốc quá vậy trời ơi . Sinh ra ông trời cho cái mặt đẹp trai , cái dáng người cao ráo , cái trí óc thông minh mà lại ngơ ngơ éo chịu được . Giờ mà thử cậu bị bắt cóc nha cậu còn không biết là mình bị bắt luôn á . Khờ gì mà khờ dữ vậy trời

- Mày giả khờ hay khờ thiệt vậy

Em lực bất tòng tâm rồi , một tay chống nạnh một tay chỉ lên cái biển trước lớp học , cái chữ 10a2 nó hiện rõ lên , to đùng đùng luôn . Cậu giờ chỉ biết muối mặt cười hề hề rồi dắt tay em đi vào lớp . Ôi trời chú bé khờ của chúng ta

Cậu và em ngồi chung một bàn , em là người hướng ngoại nên đi giao lưu đủ nơi làm quen đủ kiểu , còn cậu thì hướng nội mà chỉ biết ngồi im thin thít rồi nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy giữa anh và cậu . Anh rất là to con luôn nhen cậu cao 1m78 rồi mà anh còn lớn hơn cậu gần 1 cái đầu . Lòng ngực của anh cứ phải nói là siu siu ấm , người anh còn thơm nữa chứ cứ thoang thoảng mùi bạc hà á , cực kì cuốn luôn . Aa càng suy nghĩ mặt cậu càng đỏ lên nhưng nói thật cậu muốn ở trong lòng anh thêm một lần nữa
_______________________________

Dương đi về lớp , ngồi xuống ghế của mình , xác anh ở đây nhưng tâm trí lại cứ nghĩ về chuyện lúc nãy và cậu , Hiếu rất là thơm , kiểu hương của kẹo ngọt , da còn mềm mềm nữa chứ ban nãy anh đã lén chạm vào được rồi . Phải nói sao ta , cậu dễ thương vãi chưởng . Cứ nghĩ đến cái lúc mặt cậu đỏ tía tai  , xin lỗi anh rồi cắm đầu chạy đi vì mắc cỡ là anh lại thấy buồn cười . Càng nghĩ về cậu anh  càng thấy cậu xinh , càng thấy cậu đẹp , càng thấy cậu dễ thương . Anh muốn bắt cậu đem về nhà để nuôi quá

" Hiếu của Đăng Dương "

___________________________________________

Cắt
Hôm nay vậy thui nhe . Tui chăm lắm đó ra chap cả hai truyện cho mọi người đọc luôn

Mong mọi người ủng hộ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Dươnghieu ] THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ