Chương 3 : Anh Dương

142 18 4
                                    

5 phút ròng rã trôi qua . Em và hắn ngồi cùng nhau nói chuyện rôm rả , còn cậu thì sao ? Cậu mặt nhăn mày nhó , chật vật với vết thương đau đớn ở trên người . Thấy 2 bọn họ vui cười với nhau mà chẳng hề để ý đến người bệnh là cậu . Cậu tức , tức điên lên được , chỉ muốn đứng dậy sút tên Tài kia đi , rồi cạch mặt em luôn , bạn bè mà vậy đó hả ? . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi , bây giờ cậu có muốn đánh cũng chẳng được , tại cậu đánh đâu có lại , chân thì què , tay thì trầy . Thảm thương vô cùng . Đang ngồi liếc xéo hai con người kia , thì bỗng một âm thanh khiến cậu chú ý đến , là một chiếc xe mô tô . Chủ của chiếc xe đó dừng lại trước lề , chống chân xe xuống , cởi mũ ra vuốt nhẹ tóc rồi nhìn về phía 3 bọn cậu . " Á đù , cậu ta đẹp trai vãi " khi vừa mới thấy anh cậu đã nghĩ như thế , nhưng chỉ là lúc đầu thôi , sau này nghe lại cậu cứ thấy anh ra dẻ sao sao á

Anh đi thẳng đến chỗ Tài , cuối mặt xuống nói chuyện với hắn
- Sao , Chuyện gì ?
Giọng anh trầm ấm mang theo chút bất cần , nhưng lại khá hay , nghe hoài cũng không chán , aaa đỉnh thật
- Đến rồi à , giúp tao chút chuyện đi

Nói rồi hắn chỉ thẳng vào mặt cậu , anh cũng nhìn theo hướng chỉ tay của hắn , mắt hơi nheo mắt lại , cậu bị chỉ điểm thì giật mình , mặt cuối gầm xuống dưới , tai  đỏ lên " nhìn gì nhìn dữ vậy ?"
- Cậu bé ấy là sao ?

- Bị té xe , bông gân , trầy xướt
Anh càng nghe hắn nói , chân mày càng nhíu chặt , mặt căng như dây đàn , bốc đầu đua xe hay sao mà té nặng vậy , người thì nhỏ con , tay chân thì đỏ chỗ này , tím chỗ kia , bầm chỗ nọ trông thê thảm đến thế là cùng , nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì bé mèo bị cụp đuôi , ngoan ngoãn đến lạ , cũng dễ thương đấy chứ

- Thế mày muốn tao làm gì
- Chở thằng nhỏ đi bệnh viện giúp tao đi , tao còn lo cho bé An nữa
- ....
- Tội nhỏ lắm , nhỏ ....
- Được

Hắn chưa nói được hết câu , thì anh đã đồng ý cái rụp , hắn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa , cái gì đang diễn ra vậy nè trời , Đăng Dương không ngại phiền phức mà giúp hắn á ? Ôi trời đất mẹ ơi , sống 16 năm trên cuộc đời , chơi với anh được 10 năm và đây là lần đầu tiên hắn thấy anh đồng ý một yêu cầu nào đó của hắn nhanh như vậy , mới đầu hắn còn tưởng phải năng nỉ anh gãy lưỡi , nhưng giờ đây lại chẳng tốn miếng nước bọt nào , nói chung là cũng hời cũng dịu cũng keo

- Hiếu
- Dạ
Hiếu ngẩn đầu lên nhìn , hắn cười với cậu 1 cái rồi bảo
- Dương sẽ chở em đi nhá ?
- Dạ e..m....
- Mày mà không đi là cạch mặt nha

An chặn họng cậu lại , vì em biết Hiếu rất ngại người lạ , cậu là một người mạnh mẽ , từ nhỏ đã ít khi nương tựa vào ai , mọi thứ đều tự cậu tìm cách giải quyết . Cậu không thích làm phiền người khác , với người thân không thì với người lạ càng không . Nên em chỉ có nước đe dọa cậu như vậy . Bởi vì em biết cậu rất sợ em dỗi bởi một khi mà en nỗi cơn dỗi lên là em đỗi dai lắm , giờ mà cậu không đi đến bệnh viện thì đừng nói là 1 tháng , 1 năm muốn gặp được em thôi cũng đừng hòng .
- Ta ... o tao ....

Nghe An nói thì là như vậy , nhưng thật sự là cậu vẫn còn do dự lắm , ai đời mới gặp mặt mà đã làm phiền người ta như kia , nó sao sao á , nó bị kì , rất rất rất là kì . Thấy cậu cứ chần chừ miết , là  em thấy cái cách này của mình không hiệu quả rồi , công xuất chưa được 100 % , vậy nên để cậu chịu khuất phục và đồng ý hai tay hai chân thì em phải đi năn nỉ chứ sao , em rón rén lại gần cậu , khóc sướt mướt bày tỏ tâm tình , nào là em có lỗi ra sao , sót cậu như thế nào , vạn vật đều thua Thành An nhõng nhẽo mà phải hơm ? .... . Kết cục thì chắc ai cũng biết rồi đó , trò chơi kết thúc , em thắng thuyết phục luôn nhá .

Nãy giờ anh đứng một góc quan sát hết từng cử chỉ của cậu , dễ thương đấy chứ , vừa ngố ngố hài hài nhưng cực kì đáng yêu , cậu nhóc này thú vị thật . Sau khi cậu đồng ý thì anh cũng vui vẻ mà chạy ra xe để chở cậu đi bệnh viện , nhưng mới đi được nửa bước thì đã bị cậu kêu lại " Anh Dương ơi " Ta nói nó ngọt hơn mía nữa

- Em có gì muốn nói ?
Anh ngồi xổm trước mặt , dùng một giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi cậu , lần đầu tiên hắn nghe giọng nói đó của anh nó khác thường đến mức hắn cũng phải giật mình , hốt hoảng . Giờ nếu có ai hỏi vì sao anh lại như thế ? thì chắc câu trả lời của anh sẽ là " Không biết , tại lúc đó nghĩ rằng nếu hung dữ quá thì người đó sẽ khóc "

- Nhờ anh chở em đến bệnh viện dùm ạ . Với... với lại anh có thể .... giúp
..em ra xe.... không ạ...
Càng nói giọng cậu càng nhỏ , càng nói tai cậu càng đỏ đi , trông mắc cười lắm anh nhịn cười đến đỏ cả mặt mới được , ok nếu cậu đã có lòng nhờ thì anh cũng có lòng giúp thôi , nhưng mà anh giúp cậu ra xe không giống người bình thường cho lắm .

Anh bế cậu lên cái một , đặt cậu lên xe , đội mũ bảo hiểm , khi mọi thứ đã sẵn sàng xong , anh rịn ga chạy đi cái vèo, để lại hai gương mặt khờ như bò ăn cỏ ở lại phía sau ....
Có 4 người Dương không ngơ thì ai ngơ ? 3 người còn lại ngơ nha

Góc suy nghĩ
" Sao cậu nhóc này nhẹ thế nhờ ? "

___________________________________________

Cắt ,
tác giả viết chương này hơi ngắn xí . Với lại sự việc diễn ra trong chap này nếu so với ngoài đời thì cũng cỡ 30 phút thôi nhen .

Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã xem =>>

[ Dươnghieu ] THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ