Chương 2 : Té xe

156 18 4
                                    

Giọng của ai đó từ ngoài cổng vọng vào cắt ngang lời của dì Duyên , là An đây mà , cậu như trút được một gánh nặng trong người , chào dì ấy rồi chạy biến ra ngoài , để lại người phụ nữ mặt mày cau có ở lại phía sau . Lần này thật sự cậu phải cảm ơn An rồi , An đã cứu cậu một mạng , để cậu khỏi phải nghe những lời chửi mắng đinh tai , nhức óc . Vì sao ư ? Mọi người đừng quên dì Duyên được coi là một người mẹ mới hiền dịu của Hiếu , mà đã là mẹ thì ai đời lại chửi con mình , nhốt con mình vào gác mái , bỏ đói bao giờ đâu . Thế nên sự kìm nén ôn hòa và cưng chìu con trai riêng của chồng đều được dì Duyên dàn dựng một cách hoàn hảo , không lộ sơ hở . Đến cuối cùng cũng chỉ là để giữ thể diện cho bà ấy mà thôi

Quay lại chỗ An với Hiếu nhé
Hiếu chạy đến trước mặt An , cậu chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc
- Mày làm như ai đuổi mày á
- Ừ ....m t ... ao ...
- Nín mỏ , đợi nào bình thường rồi hẳng nói chuyện với tao
Two phút sau
- Tao không sao , tại phấn khích quá ấy mà ( Cậu đứng thẳng dậy , miệng cười tươi , tay quơ qua sẵn tiện lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán )
- Vậy thì được , nào lên xe đi em iu
Cậu leo lên xe , tay đội mũ bảo hiểm , rồi đưa lên trời làm như siêu nhân , dõng dạc nói
- Lượm đi đây
Trên đường đi tới trường
- Tao lo quá má
Em lên tiếng
Cậu nhướng nhẹ mày , vòng tay lên trước chọt chọt hai má em rồi lắc đầu
- Mày mà lo cái gì , được Anh người yêu Tài chỉ dẫn tận tình hết rồi chứ đâu
- Người yêu bà mày , chưa là gì của nhau nhớ , ảnh còn đang theo đuổi tao mà
- Thế hảaaaaa
Cậu kéo dài từ cuối ra , em có vẻ không hài lòng lắm , vì chỉ khi cậu không tin hoặc nghi ngờ thứ gì đó thì mới kéo dài từ ra như vậy . Biết thằng bạn thân không tin mình có cay không ? Em là có cay chớ , nhưng không biết làm gì cậu hết nên đương nhiên là phải đưa ra biện pháp đầu tiên cũng như là biện pháp chí mạng  . Chiêu 1 : Bốc đầu cháy như fifai =))
Không hiểu sao lúc này trong l9ngf cậu cứ thấy gai gai , khó chịu vô cùng
Biết có điều không lành rồi , cậu lập tức níu góc áo An , đầu không ngừng niệm phật , miệng thì cầu xin em
- An ơi
- ....
- A...n
- ......
- Thôi mà , có gì từ ... từ nói
- ....
- A
Rịnh , chiếc xe chở hai đứa bốc lên trời , chẳng khác gì mấy anh boy phố phá làng phá sớm , em thì cười ha hả , cậu thì khóc lóc mếu máo , làm loạn trên xe bắt bằng được em cho cậu xuống . Cậu chưa muốn die cậu còn trẻ mà , nhưng cậu cầu khẩn em hoài em đâu có nghe, nên cách tốt nhất để đối phó với một con khùng là mình phải dãy phải khùng hơn như vậy . Và Hiếu đã làm thế , cậu dãy đành đạch như con cá trên xe , còn về phần An , em là một tay lái lụa có tiếng đó , nhưng mà với sức của Hiếu thì em không cản lại được và thứ hai ẻm nhận được là
Thiệt hại cho 2 boy phố : Té xe trước con mắt của bao nhiêu người ....
Người đi đường kiểu : Yên bình có quá đắt không ?
....

- Alo
- Alo
- Huhu , anh ơi cứu em
- Em sao vậy An ??
- Té xe rồi , cú
- Từ từ cho anh địa chỉ đi
- Đường xxxx
Tài hốt hoảng không nghe lọt tai mình . An , em bé của hắn làm gì mà lại để té xe thế cơ chứ ?? Hắn lo sốt vó hết cả lên , vội vội vàng vàng chạy đến chỗ em đang đứng , và thứ hắn nhận lại là gì ? Là cảnh tượng em đang khóc bù lu bù loa ở đó
- Này em sao vậy ?
Hắn chạy đến trước mặt em , nắm lấy hai bả vai em xoay một vòng để chắc chắn là em không bị sao thì hắn mới an tâm , mặt mũi em bây giờ đây tèm lem hết cả , nào là nước mắt nước mũi hòa trộn vào với nhau , trông em bây giờ thấy thương cực kì . Lau nước mắt cho em , an ủi để em nín khóc đủ kiểu , rồi hắn mới hỏi cho rõ sự tình vụ việc
- Em.. hức đi coi điểm thi dới Hiếu ,  xong rồi tại em nổi máu .... lên hức đòi bóc đầu đua xe , thế là té , em hong ... hu không bị sao ... còn Híu thì bông gân mất tiêu gòi hức , huhu

Khoan Híu ? Bông gân ? Yeh  mọi người cùng quay lại hiện trường trước khi Tài đến nhé , hai cậu cùng ngã xuống đất , xe một nơi mà người thì một ngã , lúc té xuống An nó nằm đè lên người cậu , kết cục An thì không sao  còn Hiếu thì bị trầy , xướt bông gân , có những phần da vì cà mạnh xuống đất mà chảy máu , huyết hòa cùng với đất lấm lem trên vết thương trong rõ đau mà cũng rõ thảm . Em nhìn cậu như vậy thì đâm ra hoảng , nghĩ vì em mà cậu bị té , thấy hối lỗi nên khóc bù lu bù loa lên cậu dỗ mãi chẳng được . Và bây giờ hắn đến để giải cứu cậu khỏi con người mít ướt này
- Hên là 2 đứa không sao
Hiếu : ????
- Mày có sao không ,hết đau chưa ?
Còn nhớ đến cậu cơ á , Hiếu bất lực , mới té xe xong mà em hỏi có sao không , chưa kể em mới kể là cậu bị bông gân mà , sao quên nhanh vậy
- Bị bông gân có đau không mày
Cậu cười cười nhìn em , em bây giờ mới tá hỏa  , chạy đến lắc lắc tay hắn, bảo hắn chở chở cậu đi bệnh viện . Nhưng mà hắn chở cậu đi thì em làm sao ? xe em thì bị hư , ban nãy thì hắn bắt xe tới. Em và cậu đều không mang tiền , còn hắn thì ban nãy đi vội quá cũng chẳng mang theo ví , có 3 người thì ăn hại cả 3

Giờ làm sao đây nhỉ , cứ để cậu như này thì chắc chắn sẽ bị nặng hơn thôi , trong lúc rối như tơ vò thì trí thông minh của Tài đã được kích hoạt , hắn nhanh trí mở điện thoại ra , bấm bấm liên hồi rồi gọi cho ai đó , kết thúc cuộc gọi hắn cười thật tươi , vỗ tay vào ngực dõng dạc bảo " Tất cả đã được giải quyết xong , sắp có người đến rồi "
___________________________________________
Cắt , cùng đoán xem ai là người đến cứu Hiếu , An và Tài nhá , chap này hơi xàm nhưng mà mong mọi người đọc , có gì cho tớ xin thêm góp ý ạ =3

[ Dươnghieu ] THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ