Chương 4

5 0 0
                                    

Cho đến khi hết tiết, Minjae cũng không trả lời lại câu có ngốc hay không kia nữa.

Haruto bên cạnh đương nhiên không truy hỏi, đổi một tư thế, từ chống cằm đổi thành dựa nghiêng lên tường, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy.

Dù sao từ đầu đến cuối, quyển sách hóa học để trên bàn, cậu cũng chưa từng mở ra.

Tiếng chuông vừa reo, giáo viên hóa đúng giờ hết tiết.

Trong lớp liền ầm ĩ hẳn lên, có người đứng dậy rót nước, có người duỗi lưng, có người lại vẫn cúi đầu nghiêm túc viết bài vào vở.

Còn hai người hàng trước, vừa hết tiết, Jeongwoo đã bị bạn cùng bàn của mình giục đổi chỗ.

Jeongwoo bất mãn nói: "Tớ nói này, sao cậu trông tớ đi dữ vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng ngồi cùng bàn lâu rồi, sao một chút thân mật cũng không có vậy."

"Thân mật cái rắm, ai muốn ngồi cùng với đám nam sinh thối hoắc các cậu chứ, tớ muốn ngồi cùng với em gái xinh đẹp. Cậu chuyển nhanh đi."

Bạn cùng bàn của Jeongwoo, là cô gái xinh đẹp lúc nãy nói đỡ cho Minjae.

Minjae rất có thiện cảm với cô ấy.

Bởi vì là chủ nhiệm lớp sắp xếp, nên Jeongwoo cũng không có cách nào.

Hai người rất nhanh đổi chỗ cho nhau.

Lúc Minjae dọn bàn, thì nghe Jeongwoo ở phía sau oán hận nói: "Ruto, cậu đừng trách tớ, muốn trách thì trách chủ nhiệm lớp ấy, biết rõ cậu không thích ngồi cùng người khác, lại còn xếp tớ ngồi bên cạnh cậu."

"Bạn học, cậu tên gì?" Cô gái xinh đẹp bên cạnh chủ động chào hỏi với Minjae.

Minjae nhìn cô ấy, khẽ nói: "Tớ tên Kang Minjae, Min hai bộ mộc, Jae trong quý trọng."

Cô gái chớp chớp mắt, "Tên cậu hay thật, người cũng xinh đẹp nữa."

Nói xong, cô gái lại thuận thế sờ lên gò má Minjae, cực kì hâm mộ nói: "Da cậu sao đẹp vậy, vừa trắng vừa mềm, cũng không có mụn nữa này."

Thiếu nữ thời kì dậy thì, phải đối mặt với vấn đề lớn nhất về làn da, chính mụn trứng cá.

Minjae rất hiếm khi gặp được nữ sinh nhiệt tình như vậy, bị cô ấy sờ một cái, liền sững sờ.

Ngược lại cô gái cười hi hi tự giới thiệu: "Tớ tên Kwon Rina, về sau chúng ta là bạn cùng bàn rồi, có gì không hiểu, cậu cứ hỏi tớ."

"Hỏi cậu? Với cái trình độ đếm ngược ổn định trong lớp của cậu á?"

Đột nhiên, từ phía sau xen vào một tiếng chế giễu.

Rina chợt quay đầu, không chút do dự ném quyển sách qua, nào biết không chính xác, quyển sách lại bay thẳng đến chỗ Haruto.

Chớp mắt thấy quyển sách sắp đập lên mặt cậu, trong không trung đưa ra một bàn tay trắng nõn, trực tiếp chụp quyển sách lại.

Ngón tay thon dài vững vàng nắm chặt góc sách.

Jeongwoo thở hắt ra, giơ ngón cái: "Lợi hại, lão đại, tớ không phục ai, chỉ phục cậu."

Tình hình xảy ra bất ngờ như vậy, cũng dọa Rina giật mình.

Cô le lưỡi, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé."

Haruto nhìn cô, không mặn không nhạt nói: "Lần sau cẩn thận."

Mí mắt cậu hơi nâng lên, vẫn là dáng vẻ lười biếng đó, Minjae cũng quay đầu nhìn cậu, người bình thường lúc này sắc mặt chắc chắn đã sớm thay đổi.

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Rina không dám ầm ĩ với Jeongwoo nữa.

Cô xoay đầu, nhỏ giọng nói với Minjae: "Tớ nói với cậu nhé, người phía sau chúng ta, sau này cậu đừng trêu chọc cậu ấy nha."

Rõ ràng phía sau ngồi hai người, nhưng Minjae không cần hỏi cũng biết, người Rina nói là Haruto.

Trong lớp luôn có học sinh như thế, có lẽ là vì tướng mạo đẹp trai, có lẽ là vì thành tích tốt, nói tóm lại, tiếng tăm trong trường rất lớn. Gần như cả khối, không ai không biết đến sự tồn tại của cậu.

Rina thấp giọng nói: "Cậu ấy, cậu nhìn thấy rồi đấy, gương mặt đẹp trai, thành tích tốt, hơn nữa còn là thiếu gia danh xứng với thực. Hôm nay may mắn là tâm trạng thiếu gia tốt, nếu là bình thường, có lẽ tớ đã......"

Nói xong, Rina để tay ngay cổ mình, làm một động tác cắt cổ.

Minjae nhướng mày, bật cười.

[ Chuyển ver ] Thời gian và anh vừa hay đúng lúc | Haruto x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ