Chương 8

9 0 0
                                    

Người này sao lại tự luyến vậy chứ?

Minjae không khỏi nghĩ đến lần trước, câu con dâu nuôi từ bé kia của cậu, giống như cả thế giới đều phải thích cậu.

Sống như một con khổng tước kiêu ngạo.

Minjae nhìn cậu hơi hất cằm, khuôn mặt tinh xảo như ngọc kia, thật sự rất giống.

Lúc này, Waatanabe thiếu gia vẫn đang thong thả đợi câu trả lời của Minjae.

Thực ra cậu sao không hiểu được ý của Minjae. Chẳng qua là để phục thù mối hận trên bàn cơm lần trước mà thôi. Watanabe thiếu gia không phải người nhỏ nhen, nhưng lại rất hiểu bốn chữ có qua có lại này.

Minjae thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, thì biết là cậu cố ý.

Cất bước đi về phía trước.

Đến khi Watanabe thiếu gia quay đầu lại, người đã đi cách một đoạn dài.

Ha, thật đúng là rất có tính cách.

Lúc đi đến cổng trường, Haruto ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Ra khỏi trường, Minjae đành phải dừng bước chân, đợi người phía sau.

May là lần này Watanabe thiếu gia yên lặng đi qua cô, ném lại một câu: "Bên này."

Bên đường đậu một chiếc xe hơi màu đen, Haruto đi thẳng qua.

Cậu mở cửa xe ra, Minjae định vòng qua cậu, lên bên khác. Nào biết thiếu niên lại hất hất cằm, "Này, đi đâu đó, còn không lên xe."

Minjae nhìn cửa xe được mở ra, còn có thiếu niên đang đứng bên cạnh.

Hơi ngẩn người.

Cô lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, rồi khom người lên xe. Sau khi cô ngồi xong, Haruto đóng cửa xe lại. Sau đó cậu đi vòng qua đuôi xe đến bên kia, mở cửa chui vào.

Mặc dù Minjae không biết đây là xe gì, nhưng không gian trong xe vừa lớn vừa gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là ghế ngồi bên dưới, mềm mại thoải mái. Trong xe mở điều hòa, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bao phủ trong không khí, rất dễ ngửi.

Hai tay cô để trên gối, còn thiếu niên ngồi bên cạnh, dư quang của cô đã liếc thấy tư thế lười biếng của cậu.

Rõ ràng thế ngồi như nhau, nhưng nếu người khác ngồi như vậy, chắc chắn sẽ bị người lớn hoặc là giáo viên giáo huấn là ngồi không ra ngồi.

Nhưng tư thế lười biếng của người này, dường như lại mang theo vị tự phụ.

Lại nghĩ đến động tác mở cửa xe vừa rồi của cậu.

Có những hành động nhìn như tùy ý, thực ra là giáo dưỡng đi sâu vào trong xương.

Minjae vốn rất căng thẳng về việc đến Watanabe gia, nhưng một hành động tiện tay của Haruto, dường như đã giải trừ căng thẳng của cô. Bố mẹ có thể dạy ra được đứa con như thế này, chắc chắn cũng rất dễ ở chung.

Ngay cả chính Minjae cũng không ngờ, đánh giá của cô với Haruto, lại rất cao.

Bất chợt, cậu đã trở thành con nhà người ta, trong lòng mình.

**

Chiếc xe ngang qua đường phố Seoul, Bắc Kinh năm 2009 vừa khai mạc Thế vận hội Olympic, thành phố cổ kính này giống như một lần nữa sục sôi sức sống. Đây là lần đầu tiên Minjae nhìn thấy đường phố Seoul.

Lần trước cô đến trường, sau khi được đón từ trạm xe, thì đi thẳng đến trường.

Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, rõ ràng là đường phố nhìn như bình thường, lại khiến cô tràn đầy mới mẻ.

Bởi vì đây là nơi anh trai đã từng sinh sống.

Lúc đó anh trai thi đậu Đại học Seoul, bố đặc biệt đưa anh đến trường. Sau khi về, bố cho cô xem ảnh mình chụp với Hajun ở trước cổng Đại học Seoul.

Lúc đó bố đã đồng ý với cô, đến khi cô thi đậu Đại học Seoul, cũng sẽ tự mình đưa cô đến trường.

Mẹ ở bên cạnh hừ một tiếng, nói, sao chuyện tốt gì cũng để ông chiếm được, lần này con trai để ông đưa đi, tôi ở nhà trông quán, lần sau con gái để tôi đưa, ông ở nhà trông.

[ Chuyển ver ] Thời gian và anh vừa hay đúng lúc | Haruto x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ