Chương 9

6 0 0
                                    

Bà Hyowon chuẩn bị phòng trong nhà cho Minjae, vừa đẩy cửa, một màu hồng đập vào mắt, tràn đầy trái tim thiếu nữ.

Minjae nhìn khắp phòng đều là đồ dùng con gái, biết đây là bà Hyowon chuẩn bị cho cô.

Một đêm này, Minjae ở trong căn phòng rộng rãi lại lộng lẫy này, rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi cô rời giường không bao lâu, thì Haruki gõ cửa bên ngoài.

Nếu không phải đêm qua bà Hyowon cưỡng ép kéo cậu, thì cậu bé hận không thể ngủ cùng Minjae mới được.

Ăn bữa sáng xong, Haruki kéo Minjae ra sau vườn hoa chơi ô tô điều khiển từ xa.

Cậu bé hiến chiếc xe hơi mình thích nhất ra.

Minjae chưa từng chơi thứ này, nên thường xuyên điều khiển chiếc xe đụng vào thân cây trong vườn hoa, thấy cô thế này, Haruki sốt ruột nói: "Chị, em lái cho chị xem."

Thế là cậu bé cầm lấy điều khiển trong tay Minjae qua, điều khiển chiếc xe.

Vừa bắt đầu, ô tô quay ngược rẽ ngoặt các kiểu trên cỏ, Minjae wow một tiếng, khiến cho Haruki đắc ý nâng cằm nhỏ, "Em lợi hại chứ."

Lời cậu vừa dứt, lời Minjae khen cậu còn chưa nói ra miệng, thì chiếc ô tô chui thẳng qua ghế đá trong vườn hoa.

Rầm, một tiếng giòn giã. Chiếc ô tô tông vào.

Bất động.

Hai người chạy qua, Haruki ngồi xổm dưới đất, sửa thế nào, chiếc xe cũng không phản ứng.

Thấy cậu bé sắp khóc, Minjae liền dỗ: "Hay là để chị xem thử cho nhé."

Nhưng cô nào biết sửa thứ này.

Mắt thấy nước mắt của Haruki đã đảo quanh trong hốc mắt, đôi mắt to cực kì tủi thân, lúc Minjaeh đang nghĩ làm thế nào để dỗ cậu, thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu đỏ đen.

Còn có một đoạn chân trắng nõn lại cân xứng.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói thờ ơ trước sau như một kia, "Cầm đến đây, anh xem thử."

Mấy phút sau, ba người ngồi trong phòng game của Watanabe gia, đây là lần đầu tiên Minjae bước vào đây. Căn phòng rộng lớn mấy chục mét vuông, trên tường treo một cái máy chiếu, đ ĩa game để khắp nơi trên chiếc bàn thấp trước mặt.

Dưới đất trải tấm thảm dày dặn lại mềm mại, chân không dẫm lên phía trên, như đi trên mây.

Haruto ngồi xếp bằng dưới đất, Haruki quỳ bên cạnh cậu, hết sức chuyên chú nhìn động tác của anh trai.

Có lẽ cậu bé dựa quá gần, chắn ánh sáng của Haruto, nên cậu hơi cau mày, "Ruki, đi sang bên cạnh."

Haruki vốn chỉ quan tâ m đến chiếc xe đồ chơi của mình, thấy anh trai vô tình như vậy, thì miệng nhỏ trề ra, muốn khóc.

Minjae vội kéo cậu sang, khẽ thì thầm dỗ dành cậu.

Không bao lâu, di động Haruto để ở bên cạnh vang lên. Cậu đưa tay lấy di động qua, sau khi kết nối, thì kẹp giữa tai và cổ, trên tay cầm tua vít, đã tháo ô tô đồ chơi ra gần hết.

Điện thoại là Jeongwoo gọi tới.

Cậu nói: "Ruto, muốn ra ngoài không."

"Không đi."

Jeongwoo cũng không giận, cười ha ha, hỏi: "Vậy hay là bọn tớ đến nhà cậu nhé, lần trước game kia không phải còn chưa qua màn sao."

Có đôi khi Haruto lười ra khỏi nhà, mấy người khác thường sẽ đến Watanabe gia chơi.

Vốn tưởng đề nghị này, sẽ không bị từ chối, nào biết Jeongwoo vậy mà còn nghe thấy hai chữ 'Không được' kiên định.

Lúc này, đúng lúc Minjae đang dỗ dành Haruki, giọng nói dịu dàng từ bên cạnh bay đến.

"Đừng nóng vội, anh trai em chắc chắn có thể sửa được mà. Không phải em luôn nói cậu ấy lợi hại ư."

Động tác trên tay Haruto thoáng ngừng lại.

Cùng lúc, Jeongwoo ở đầu dây nâng cao giọng, hô to: "Haruto, sao tớ nghe thấy có giọng con gái, không phải cậu kim ốc tàng kiều đấy chứ."

Kim ốc tàng kiều......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển ver ] Thời gian và anh vừa hay đúng lúc | Haruto x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ