" Nhìn từng chiếc lá sắp xa lìa cành
hy vọng của anh ôi sao mỏng manh
hãy nhìn về đoạn đường em sắp đi
đừng như anh đây, nuôi bao nhớ mong đến hao gầy "
Một mình một tách cà phê đen
Từng ánh ban mai xuyên qua phiến lá, nhàn nhạt soi sáng gian phòng, làm nó toát lên sự ấm áp, bình yên đến kì lạ.
Anh ngồi đó, dẫu đơn độc nhưng không hề cô đơn. Có lẽ, khi người ta quen với việc bầu bạn cùng tách cà phê thì cũng chẳng cần thêm một ai nữa.
5 năm,5 năm kể từ khi anh viết bài hát này, kể từ khi em đi xa. 5 năm, anh vẫn ngồi đây chờ đợi cô về, trong vô vọng. Ngày đó, cái tình yêu ngây dại của tuổi học trò nó đẹp và hồn nhiên biết bao, chất chứa những rung động đầu đời, .... có cả những kỷ niệm anh và cô.
Năm lên đại học, nhà nghèo, anh cố lãnh được học bổng và lên thành phố. Còn cô, phải ra nước ngoài nhập cư với gia đình. Ngày cô đi, cô không dám gặp mặt anh, chỉ để lại một lá thư xin lỗi và bảo anh sống tốt, hãy quên cô đi. Ngày cô đi, thế giới trong anh dường như sụp đỗ, lụi tàn giữa đêm đông. Mất đi bố mẹ từ nhỏ, cô trở thành ánh dương rạng rỡ của đời anh, đặt cả tin yêu và hy vọng. Nhưng... cuộc sống của anh chưa bao giờ là màu hồng, những người anh yêu thương cứ thế lìa xa anh từng người, từng người một. Chưa bao giờ anh thấy cơn gió lạnh mùa đông nó lại rét căm đến thế...
Bạn bè ngỡ như anh sẽ rụt ngã, nhưng không. Cay đắng hơn cả thế, anh trở nên mạnh mẽ đến độ lao vào việc học, học ngày, học đêm, không có thời gian ăn uống, và tất nhiên để không có thời gian nhớ về cô. Giờ đây với cương vị là một Tổng Giám Đốc, nắm trong tay tất cả những gì anh muốn,... nhưng vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng - là cô. Lúc anh cảm thấy mình xứng đáng để đi tìm lại mảnh ghép ấy, là lúc anh biết được rằng cô đã đi xa, xa ở thế giới bên kia kìa, chứ không phải là cách nửa vòng Trái Đất như anh hằng nghĩ. Ngày đó, cô bị bệnh phải sang Mỹ trị liệu nhưng không muốn anh lo, cô đã dùng cách này để đả kích anh, hơn ai khác, cô hiểu rằng tình yêu giữa cô và anh đủ lớn để anh có được ngày hôm nay......... Đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm được vì người mình yêu.
Tình yêu là sự hy sinh vô bờ bến...
Cầm tấm di ảnh trên tay, anh bật khóc.
Truk Nguyễn