Từng cơn gió khẽ lướt qua vô tình, se lạnh bờ vai bé nhỏ khoác lên chiếc áo len dày cộm. Đi dứoi mùa đông Hà Nội, bạn tưởng chừng như mình đang "thở ra khói". Chạy xe vòng quanh bờ hồ, ngồi xuống uống tách trà nóng hay ăn tô phở nghi ngút khói, ấm lòng đến lạ thường. Những ngày nghỉ, tôi thường cùng đám bạn hay có khi là một mình dạo quanh khắp phố xá, ngắm nhìn những thứ bình dị mà đẹp đẽ. Tiếng rao văng vẳng của cô bán hàng rong, tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp trên phố, đám con nít dưới chợ rượt đuổi nhau,... Bình yên thật. Đôi khi, tôi ước gì tất cả chúng ta có thể sống chậm lại, thưởng thức hương vị cuộc sống, hít thở bầu không khí trong lành. Những khung cảnh cuộc sống này nó vẫn diễn ra ngày ngày đấy thôi, chỉ là chúng ta quá bận rộn với dòng đời hối hả mà không nhận ra giá trị cuộc sống. Lúc nhàn rỗi, bỗng thấy đời rất đẹp, dặn lòng phải sống cho có ý nghĩa, nhưng rồi mọi thứ cũng trở lại với quỹ đạo ban đầu, bạn vẫn đi học đi làm vẫn lao đầu vào thứ người ta cho là phải thành công. Nói thế nào nhỉ, tôi đột nhiên nhớ đến nhân vật Chí Phèo, cuộc sống tươi đẹp vẫn diễn ra ngày ngày nhưng Chí Phèo chỉ nhận thấy khi anh thật sự "thức tỉnh" nhờ bát cháo hành của Thị, thế rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy thôi, một mình Phèo thay đổi cũng chẳng làm được gì. Một cánh én không thể dệt nên mùa xuân khi định kiến xã hội quá lớn.
Khi nhỏ tôi rất sợ đi học, khi đi học, tôi hay đi trễ. Còn ngày nghỉ, tôi chủ động thức rất sớm, hưng phấn hưởng thụ bầu trời buổi sớm của mùa thu, tôi thích cảm giác bình yên cảm nhận những cơn gió thoảng mang theo ít hương vị nơi nó đi qua, nhìn ngắm mặt trời từ từ ló dạng sau rặng cây như nàng thiếu nữ e ấp. Nhà tôi, căn nhà cấp 4 lập xập ngay chợ, mới hừng sáng mọi người xung quanh đã tấp nặp dọn hàng hoá. Thỉnh thoảng tôi phụ giúp các cô chú một tay, hay dạy đọc cho cô cậu nhà đối diện. Tôi ước mình có thể ngày ngày dậy sớm, nhâm tí tách cà phê sữa, ăn bữa ăn sáng, một bữa ăn đúng nghĩa là bữa ăn chứ không phải nhai nuốt. Rồi làm những công việc mình thích. Chiều về với gia đình, thỉnh thỏang cả nhà đi du lịch... Đó là lúc trước =))
Tôi, một học sinh lớp 12, dứoi hệ thống giáo dục của nước tôi hiện tại, tôi phải dừng bút để đi học bài đây. Nếu không tôi sẽ bị khống loại giỏi hoặc rớt đại học mất.