Có những chiều thênh thang trên con đường quen thuộc mà thấy lòng bình yên. Dưới sân trường, hoa phượng đã nở đỏ rực cả vùng trời. Bầu trời cũng trong xanh hơn sau kì thi cuối năm vất vả.
Thế là mười một năm trôi qua, mười một năm thanh xuân ròng rã bên thầy cô và bạn bè. Chợt nhận ra, năm nay là mùa hè cuối của đời học sinh, ngày mai- nhanh thôi. Trở thành học sinh cuối cấp mất rồi. Chưa bao giờ mong thời gian ngừng trôi đến vậy, hai năm cấp 3 tôi tưởng chừng như vừa chớp mắt. Những giận hờn vu vơ, những trang tập viết dở, những tiếng cười bên lũ bạn thân, những nhịp tym lỗi nhịp khi gặp ai đó dưới sân trường...
Từng tiết học cứ muốn nó kéo dài mãi, nhưng tiếng trống dồn giã vang lên lại khép lại một ngày học sinh 11. Chúng tôi ra về và mưa cơn đầu mùa cũng lất phất rơi...